“Anh…anh hôn em…” Nhạc Doanh Khuyết lập tức mất sạch khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, máy móc lặp lại lời Cố Trầm.
Cố Trầm bỗng ghé lại gần, nhanh chóng hôn tiếp một cái.
“Anh lại…lại còn hôn em nữa…” Nhạc Doanh Khuyết không biết làm gì, mũi cay cay, họng nghèn nghẹn như chực khóc.
Cố Trầm vô sỉ đáp: “Không phải em bảo anh hôn em đó à? Hôn rồi mà còn khóc.”
“Em đâu có… Hức…”
Càng nói càng sai, Nhạc Doanh Khuyết uất ức kêu một tiếng nhỏ như muỗi, sợ Cố Trầm lại làm tiếp hành động gì to gan hơn.
“Em có.” Cố Trầm nhớ lại cảm giác lúc chạm vào môi Nhạc Doanh Khuyết, “Em có nói, bảo anh hôn em.”
Chưa từng thấy ai ngang ngược vô sỉ như vậy, Nhạc Doanh Khuyết lập tức á khẩu không nói được gì, khóc không được mà cười cũng không xong.
“Nhạc Doanh Khuyết.” Cố Trầm gọi một tiếng thật trịnh trọng.
Nhạc Doanh Khuyết sợ hãi nên sững sờ mất một lúc, khẽ nức nở, ngây người nhìn hắn.
“Hai chúng ta là người yêu của nhau.” Cố Trầm càng táo tợn hơn, hồn nhiên không để ý Nhạc Doanh Khuyết đang rụt rè, thậm chí còn tiếp tục ba hoa chích choè, “Em thấy không, năm nay em là lần đầu tiên, em đồng ý với anh, anh sẽ bảo ba anh đến nhà em giải quyết mọi chuyện, vậy là em trở thành chàng dâu nuôi từ bé của anh rồi.”
“Ơ…” Nhạc Doanh Khuyết tim đập loạn xạ. Sớm biết vậy cậu đã không tới đây với Cố Trầm, nhìn vẻ mặt như mấy tên buôn người của Cố Trầm khiến cậu sợ chết đi được.
“Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau/560360/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.