Nhạc Doanh Khuyết ôm điện thoại lén lút rúc trên giường như ăn trộm, nhìn trông y hệt quý phi đang chờ được cưng sủng, nhìn màn hình đen ngòm chờ điện thoại của Cố Trầm. Đầu óc Nhạc Doanh Khuyết như bị chập mạch, nghĩ mãi không ra vì sao mình lại nghe lời Cố Trầm nhiều như vậy.
“Brr brr.” Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, kèm theo tiếng rung bần bật.
Nhạc Doanh Khuyết nhìn hình nền điện thoại là ảnh của mình, nhất thời quên nghe máy. Ảnh này được chụp lúc nào vậy nhỉ?
Màn hình điện thoại chớp nháy rung lên không biết mệt, bấy giờ Nhạc Doanh Khuyết mới hoàn hồn nhấn nút trả lời.
“Để em phải đợi điện thoại của anh rồi, em đã ngủ chưa?” Cố Trầm đi tắm ào ào như đánh trận, chưa kịp nằm xuống đã vội gọi điện cho Nhạc Doanh Khuyết.
Tâm hồn Nhạc Doanh Khuyết vẫn còn đang treo trên tấm ảnh, chui trong chăn nhỏ giọng ồm ồm: “Sao anh lại chụp lén em?”
“Chụp lén gì mà chụp lén, là chụp một cách đường đường chính chính.” Có chết Cố Trầm cũng không chịu thừa nhận, mặt dày nói tiếp: “Đã không thấy được em rồi, chụp vài ba tấm ảnh cũng không được à.”
Ban nãy đứng dưới lầu vẫn chưa nói cho đã, Cố Trầm vừa mở miệng là nói không ngừng: “Lâu lắm rồi mà em không tới xem chó. Đã bảo chúng ta cùng nuôi chung mà, bây giờ em lại ném nó cho một mình anh nuôi. Em không muốn nuôi con chung sau khi ly hôn thế này là thói xấu, huống chi chúng ta còn không ly hôn!”
Cái lý do này Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau/560364/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.