Một học kỳ trôi qua trong chớp mắt, dù Nhạc Doanh Khuyết có bị Cố Trầm kéo đi chơi đây đó như thế nào thì bình thường vẫn đọc rất nhiều sách, thành tích thi cuối kỳ vẫn vững vàng như cũ. Cố Trầm thì không. Sau một học kỳ mà sách vẫn mới tinh, tổng điểm các môn cộng lại thấp nhất khối, rồi bị cha hắn nhốt trong phòng.
“Với cái thành tích này của mày, sau này mày ra quặng mỏ mà đào mỏ đi.” Cố Thanh Tùng đập bàn, giận đến mức huyết áp tăng xông. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cần lên kế hoạch cho Cố Trầm thì vẫn phải lên.
“Mày không làm được thì học xong cấp ba đi ra nước ngoài cho ba, hoặc cút đi bộ đội đi.”
Cố Trầm mang bộ dạng nước đổ lá khoai, không phải hắn không muốn học, mà vừa nhìn thấy sách vở là hắn đã mệt rã rời, thực sự không muốn tự làm khó bản thân chút nào.
Cố Trầm quá là thảm thương, vốn dĩ hắn còn định thừa dịp sinh nhật kêu Nhạc Doanh Khuyết tặng quà cho mình hoặc để hắn hôn một cái. Thế mà cuối cùng bây giờ hắn lại bị nhốt trong phòng không được ra ngoài, đến cả điện thoại cũng bị tịch thu. Lúc này, để thể hiện tầm quan trọng của em trai, Cố Uyển mạo hiểm trộm điện thoại về cho hắn.
Không biết Nhạc Doanh Khuyết làm gì trong mấy ngày đầu nghỉ đông. Mình không liên lạc là em ấy cũng không lo lắng gì luôn, Cố Trầm càng nghĩ càng thấy cay đắng, hắn thật lòng cho bé thỏ trắng ăn mà.
Đã mấy ngày nay rồi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-dau/560366/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.