Trong lòng nhớ nhung Đỗ Thượng Văn, Trần Dư Phi trước sau vẫn không cách nào trấn tĩnh tự nhiên mà làm việc được, một buổi sáng làm sai tới mấy lần, cuối cùng đành tắt máy tính đi, cầm cốc cà phê đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bên ngoài. Thành phố bị bao trùm trong bầu không khí xám xịt mù mờ, bây giờ không còn chuyện phóng tầm mắt nhìn ra xa nữa, thị lực có tốt hơn nữa cũng không nhìn được phía xa, huống hồ là cặp mắt cận thị này của cô.
Cô cụp mắt xuống, trong lòng tim đập thình thịch, cứ cảm thấy lo lắng, nhưng lại cảm thấy những thứ mình đang lo lắng thật tức cười. Sao có thể chứ, Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi, họ đã đi đến được ngày hôm nay, còn sợ khó khăn nào ngăn cản nữa chứ?
Đặt cốc cà phê xuống cầm điện thoại lên, cô gọi cho Đỗ Thượng Văn, bên phía anh cũng đang bận túi bụi, chưa nói đến hai câu liền có người bên cạnh nhỏ tiếng thúc giục. Trần Dư Phi cười bảo anh cứ làm việc trước, buổi tối nếu có thời gian ra ngoài một chuyến, ăn bữa cơm, đã lâu lắm không lừa tiền của anh rồi, tay cũng có chút ngứa ngáy. Đỗ Thượng Văn cười trách cô một câu, hẹn buổi qua đón cô.
Sau đó cô lại đến phòng làm việc của Đoàn Vân Phi, gõ cửa, không ai đáp, thư kí tổng giám đốc từ nhà vệ sinh đi ra nói với Trần Dư Phi, Tổng giám đốc Đoàn hôm qua đi công tác rồi, đi Bắc Kinh tham gia một buổi đấu thầu dự án, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-hennessy/312172/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.