Trần Dư Phi không thể ngờ rằng nhanh như vậy đã gặp lại Lương Úy Lam.
Nhiếp Phong không ở nhà, buổi tối sau khi tan ca cô đến quầy mỹ phẩm nơi Cát tiểu thư làm việc để vỗ vũ cô bé. Cát Tuyết Phi mặc bộ đồng phục xinh đẹp đang phân tích da của cô và đề nghị loại mỹ phẩm chăm sóc phù hợp, Trần Dư Phi nhìn thấy sắc mặt Cát Tuyết Phi đột nhiên thay đổi, một tay cầm lọ mỹ phẩm cũng từ từ buông xuống.
Quay đầu nhìn theo ánh mắt của cô bé, Lương Úy Lam cười dịu dàng đứng ở cách đó không xa. Cô mỉm cười bước lại gần: “Chị còn tưởng là nhận nhầm người chứ, thì ra đúng thực là em! Lâu lắm không gặp rồi, Tuyết Phi.”
Cát Tuyết Phi ngẩn ngơ gật gật đầu: “Chị, chị Úy Lam…”
“Vẫn chưa quên mất chị!”
Trước đây chỉ mới có duyên gặp mặt một lần, trong đêm đó, nhìn không được rõ ràng lắm. Khi thực sự đứng ở nơi sáng sủa nhìn kĩ càng đối phương một lượt, trong lòng Trần Dư Phi hỗn loạn, khó chịu.
Cô nghĩ có lẽ cô đã hiểu năm đó tại sao Nhiếp Phong lại trúng tiếng sét ái tình khi lần đầu gặp Lương Úy Lam. Dung mạo của cô ấy rất tầm thường, dáng vóc cũng nhỏ bé, nhưng đôi mắt sâu đó đã đủ để bù đắp lại tất cả. Đôi mắt đó giống như đêm khuya thanh vắng, đứng trên đỉnh núi Tử Kim có thể nhìn thấy ánh trăng sáng, trong veo, sáng tỏ, khiến cô ấy toát lên cảm giác làm cho người khác thấy tin tưởng, thân thiết.
“Chị Úy Lam, chị đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-hennessy/312181/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.