Từ Cairo đi qua Bangkok, Thái Lan rồi chuyển máy bay, thời gian bay tới sân bay Tokyo của Nhật mất khoảng gần mười tám tiếng đồng hồ, đây là chuyến bay có thời gian ngắn nhất trong số tất cả các chuyến bay.
Trần Dư Phi cảm thấy khoảng thời gian mười tám tiếng đồng hồ này còn dài gấp nhiều lần một năm đằng đẵng, mỗi lần nhìn đồng hồ, thời gian mới chỉ qua vài phút, chiếc kim dài giống như bị đông cứng không động đậy vậy, cứ không chịu tiến thêm mấy nhịp.
Giọng nói trong điện thoại của Nhiếp Phong nghe có vẻ vô cùng mệ tmoir, nhưng anh vẫn luôn cười với Trần Dư Phi, tiếng cười vẫn phóng khoáng đến thế. Anh nói: “Tất cả đều tốt, anh rất nhớ em. Phi Phi, Phi Phi…”
Sau khi biết được anh vẫn bình yên vô sự, trái tim cô đáng lẽ phải khôi phục nhịp đập bình thường chứ, nhưng không hiểu sao, nó vẫn đập thình thịch mãnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vây. Trần Dư Phi nằm trên sofa, ôm gối, lật người, lại xoay người, nhìn chằm chằm đồng hồ, đành thở dài, than vãn.
Vòng tay của Nhiếp Phong vững chắc, ấm áp biết bao nhiêu, Trần Dư Phi biết điều đó. Một người con gái vào những lúc như thế này rất để không tưởng tượng rằng anh liệu có đang ôm ấp một người con gái bi thương khác trong lòng không. Lương Úy Lam, người tình cũ mà khoảng thời gian năm năm anh cũng không thể lãng quên, không thể từ bỏ đó, Trần Dư Phi không chắc hiện tại mình nên đồng cảm với cái chết của chồng cô ấy hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-hennessy/312191/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.