Thời tiết hai ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ Quốc Khánh đều không được tốt, mưa nhỏ rả rích, tí tách không ngừng. Trần Dư Phi vui mừng vì mấy ngày trước nhân lúc thời tiết còn đẹp đã đem giặt hết những thứ đồ cần giặt rồi, bây giờ cô đang ngồi trên ban công, vừa nhâm nhi cà phê vừa thưởng thức âm nhạc và ngắm nhìn bầu trời mưa lất phất bay, dáng vẻ rất thư thái.
Tuy bầu trời vẫn còn u ám nhưng cơn mưa nhỏ hai ngày nay đã gột rửa sạch bầu không khí trong thành phố, tầm nhìn được mở rộng thêm, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy những nơi ở rất xa. Có điều, đứng từ ban công nhà Trần Dư Phi nhìn ra thì ngoài những tòa nhà cao cao thấp thấp thì vẫn chỉ là những tòa nhà đang đua chen mọc lên như nấm. Chẳng trách có người gọi thành phố là “rừng xi măng cốt thép”, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua đã có cảm giác lộn xộn và khó phân biệt rồi.
Hiện tại là buổi sáng ngày cuối cùng trong dịp nghỉ lễ bảy ngày, mấy ngày này Nhiếp Phong luôn đi công tác bên ngoài, theo như lịch trình thì bây giờ chắc anh vẫn đang ở Hongkong, không biết anh ngồi trên chuyến bay mấy giờ khi trở về. Trần Dư Phi ngẩng đầu, tầng mầy rất thấp, che kín cả bầu trời.
Cô không rõ lắm, tâm trạng mấy ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là buồn chán hay không vui, có lẽ dùng từ sững sờ thì thích hợp hơn cả. Trần Dư Phi còn nhớ lúc ở trên núi Tử Kim, khi nghe Nhiếp Phong kể chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-hennessy/312195/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.