“Vừa rồi em làm sao thế?”. Nhiếp Phong lái xe, thân mật nghiêng đầu nhìn Trần Dư Phi.
Trần Dư Phi lắc đầu: “Không có gì.”
“Đang lo lắng vì chuyện của Vân Phi à?”
“Nhiếp Phong.”
“Ừm?”
“Anh nói, nếu Vân Phi nói ra chuyện của cậu ấy và Thượng Văn, người nhà cậu ấy sẽ có phản ứng gì?”
Nhiếp Phong đành cười trừ: “Anh không tưởng tượng ra nổi.”
“Sẽ rất kịch liệt ư?”
“Có lẽ kịch liệt không đủ để hình dung.”
Trần Dư Phi cắn chặt môi, khẽ thở dài. Nhiếp Phong vươn tay ra nắm lấy tay cô: “Có phải Vân Phi đã nói gì đó với em rồi không? Cậu ấy có dự định gì?”
“Hai người họ định ra nước ngoài.”
“Ồ? Khi nào vậy?”
“Bây giờ còn đang lên kế hoạch, theo có lẽ phải khá lâu sau này mới thực hiện được.”
“Vậy còn em, em có dự định gì?”
“Em? Em chẳng có dự định gì. Trong lòng em rất hỗn loạn.”
Nhiếp Phong hiểu rõ, anh vỗ vỗ lên mu bàn tay cô: “Tin anh đi, bất luận Vân Phi bọn nó lựa chọn thế nào, đều sẽ tốt hơn cuộc sống dở sống dở chết như bây giờ. Muốn có hạnh phúc thì phải tranh thủ, dũng khí này bắt buộc phải có.”
“Dũng khí?”. Trần Dư Phi hạ giọng: “Từ này nghe được vào lúc này sao có ý tứ như bất chấp tất cả vậy?”
“Cái gì là tất cả?”. Nhiếp Phong cười thẳng thắn: “Những thứ có thể mất đi thì không gọi là tất cả. Những thứ hai người bọn Vân Phi hiện tại đang băn khoăn, theo anh thấy thì không phải là vấn đề căn bản. Bố mẹ chắ chắn khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-hennessy/312201/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.