🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khu trọ nơi hắn ta ở có nhiều ngõ nhỏ, nhưng cũng không ít người qua lại. Một số người dân thấy cảnh sát truy đuổi kẻ tình nghi liền chủ động giúp đỡ, chặn đường hoặc chỉ hướng hắn ta chạy.

Cuối cùng, sau một hồi truy đuổi, Lâm Chí Cường vẫn bị bắt lại và áp giải về đồn cảnh sát.

Tại phòng thẩm vấn, một cảnh sát đập tay lên bàn, lạnh giọng:

"Nói đi! Anh chạy cái gì mà chạy?"

Lâm Chí Cường cắn chặt răng, không lên tiếng.

Mạc Minh khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói:

"Anh Lâm, trước đây anh từng sở hữu một căn hộ ở tòa 6 khu Hoành Nguyên, đúng không? Sau đó anh bán lại cho anh Đàm Đông. Gần đây, khi anh ta sửa nhà, phát hiện trong bức tường phòng ngủ có giấu một con d.a.o bấm. Chúng tôi muốn hỏi anh xem có biết gì về con d.a.o này không? Dù sao thì anh cũng là chủ nhà trước, con d.a.o lại bị chôn ngay trong tường, chủ nhà hiện tại có quyền yêu cầu điều tra rõ ràng."

 

"Tôi không biết! Tôi không biết gì hết!" Lâm Chí Cường lập tức phủ nhận.

Mạc Minh nhướng mày, nhìn chằm chằm hắn ta:

"Không biết mà vừa nghe chúng tôi nhắc đến đã bỏ chạy?"

"Cảnh sát các anh lúc nào cũng muốn bắt tôi, tôi chạy không được à?"

Câu trả lời ngang ngạnh này khiến Mạc Minh nhíu mày. Rõ ràng, Lâm Chí Cường có vấn đề.

 

Quan trọng hơn, con d.a.o bấm kia chắc chắn không đơn giản, rất có thể là hung khí của một vụ án nào đó.

Nhưng dù hắn ta không chịu hợp tác, cảnh sát cũng đã gửi con d.a.o đến phòng giám định. Chỉ cần có bằng chứng, hắn ta có muốn cứng miệng cũng không được.

Buổi chiều cùng ngày, kết quả giám định được gửi về.

Báo cáo cho thấy, con d.a.o bấm đã được xây vào tường cách đây khoảng tám năm.

Điều quan trọng nhất là—trong khe cán d.a.o vẫn còn sót lại một ít m.á.u khô.

Sau khi đối chiếu DNA, kết quả khiến tất cả cảnh sát đều nghiêm mặt.

Mẫu m.á.u đó trùng khớp với nạn nhân của một vụ án g.i.ế.c người chưa có lời giải tám năm trước.

Tám năm trước, khu vực gần khu Hoành Nguyên vẫn còn là vùng ngoại ô hoang vu, đang trong quá trình quy hoạch. Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, đường sá vắng vẻ, và đặc biệt là không có hệ thống camera giám sát.

Vào một buổi sáng nọ, người ta phát hiện một t.h.i t.h.ể bên cạnh một vũng nước nhỏ gần công trường. Nạn nhân là Trọng Khánh Tường, bốn mươi mốt tuổi, bị cắt cổ. Cái c.h.ế.t diễn ra nhanh chóng, gần như không có cơ hội giãy giụa.

Đêm hôm trước trời đổ mưa lớn, đến sáng hôm sau t.h.i t.h.ể mới được phát hiện. Mưa cuốn trôi hầu hết các dấu vết, những bằng chứng có thể điều tra gần như biến mất. Cảnh sát rà soát toàn bộ mối quan hệ của Trọng Khánh Tường nhưng không tìm ra bất cứ manh mối nào đáng kể.

Thời điểm đó, khu vực xung quanh rất hỗn loạn vì có nhiều công trường đang xây dựng. Trọng Khánh Tường cũng là công nhân xây dựng của một công trường khác. Hắn có chút tiền tiết kiệm, hôm đó vừa rút hai mươi vạn để mang về công trường trả lương cho công nhân. Nhưng vì bận việc, hắn về trễ, khi quay lại công trường thì trời đã tối mịt.

Khi Trọng Khánh Tường bị sát hại, số tiền hắn mang theo cũng biến mất. Cảnh sát điều tra các công nhân làm việc gần đó nhưng không thu được kết quả gì.

Không ai ngờ rằng tám năm sau, hung khí gây án lại xuất hiện theo cách này.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.