Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Thi Li Uyển nhìn đứa con gái của mình. Bà rất muốn cúi xuống hôn lên trán con, nhưng lại lo sợ lây bệnh nên chỉ có thể kiềm chế.
"Mẹ, chúc mẹ ngủ ngon."
Ánh đèn mờ ảo không thể che giấu được vẻ đẹp trong trẻo của thiếu nữ. Nhìn con gái, Thi Li Uyển hơi do dự, rồi nhẹ giọng dặn dò:
"Oanh Oanh, nếu đêm nay con có nghe thấy tiếng động lạ thì cũng đừng sợ, có mẹ ở đây."
Bà nói từng câu ngắn, giọng khàn đặc vì ho. Sợ lây bệnh cho con gái, bà luôn đưa tay che miệng khi nói chuyện.
Tiếng động lạ sao?
Oanh Oanh nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:
"Mẹ, con biết rồi."
Chỉ chốc lát sau, thuốc phát huy tác dụng, Thi Li Uyển nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Oanh Oanh lặng lẽ quan sát mẹ, lòng cô trĩu nặng. Cơ thể mẹ cô đã suy nhược đến mức này, nếu tiếp tục uống thuốc thường xuyên thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thận. Cô phải nhanh chóng trồng được linh dược để giúp mẹ bồi bổ sức khỏe.
Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra, đặt mua trên mạng rất nhiều hạt giống thảo dược, bao gồm nhân sâm, đương quy, phục linh cùng hơn một trăm loại khác.
Điện thoại của cô rất đơn giản, ngoài một số chức năng cơ bản thì không cài đặt thêm ứng dụng gì.
Làm xong việc này, Oanh Oanh nhắm mắt, thả thần thức vào động phủ.
Thể xác này của cô có tu vi không cao, thần thức cũng không thể phóng ra ngoài như kiếp trước. Nhưng động phủ của cô và thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1725906/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.