Dù Oanh Oanh rất lợi hại, nhưng cô lại không hiểu rõ sự đời. Dù gì cũng đã nhiều năm trôi qua, lỡ như bà Thi không muốn nhận cô, mà cô thì lại vừa cắt đứt liên lạc với nhà họ Trần, chẳng phải ngay cả chỗ ở cũng không có sao?
Oanh Oanh lắc đầu, giọng nói bình tĩnh: "Không cần đâu, cảm ơn Viên tiên sinh đã đưa tôi đến đây."
Trước khi đi, cô liếc nhìn tướng mạo của Viên Thành Quân.
Khí xám ở vị trí "thiên thương" trên gương mặt ông ta đã dần tan đi.
"Thiên thương" trong tướng thuật đại diện cho tài sản. Trước đây, khí sắc ở vị trí này của Viên Thành Quân đen kịt, rõ ràng là dấu hiệu sắp phá sản. Nhưng sau khi nghe chuyện của cô, quyết định không hợp tác với Trần Nghĩa Xương nữa, khí xám kia cũng dần tiêu tán.
Xem ra, lựa chọn của ông ta là đúng đắn.
Viên Thành Quân gật đầu: "Vậy cô lên đi."
Nhìn thấy Oanh Oanh vào thang máy, ông ta không vội rời đi mà tìm một góc trong khu dân cư để đỗ xe, định đợi một lát.
Oanh Oanh ra khỏi thang máy, đứng trước cửa căn hộ 601.
Cô hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run, giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần.
Cuối cùng, cô lấy hết can đảm, gõ cửa.
Chỉ một lát sau, cửa phòng 601 mở ra.
Một thiếu niên cao gầy xuất hiện, đôi mắt sắc sảo đầy cảnh giác nhìn cô: "Cô tìm ai?"
Giọng nói của cậu trong trẻo nhưng hơi khàn khàn.
"Việt Việt..." Oanh Oanh nhìn cậu, thì thào gọi tên.
Cậu vẫn giống hệt trong ký ức kiếp trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1725919/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.