Bây giờ, chỉ cần đứa trẻ ngoan ngoãn ở trong trận pháp, nó sẽ nhanh chóng hấp thụ được lượng lớn âm khí. Một khi âm khí đủ mạnh, Chu Kính Nghiệp sẽ không thể kiểm soát nó nữa. Nếu hắn còn cố tình khống chế, thuật pháp sẽ phản phệ lại hắn.
Sắp xếp xong, Oanh Oanh vỗ nhẹ đầu đứa trẻ: "Ngoan ngoãn ở đây đi, tôi xuống nhà ăn cơm. Ăn xong sẽ lên chơi với nhóc."
Đứa trẻ ngước mắt nhìn cô, gật đầu: "Em chờ chị về."
Oanh Oanh xoay người xuống lầu.
Dưới nhà, Trần Nghĩa Xương và Dư Hồng Vân đang ngồi trên bàn ăn, Trần Linh Bảo và Trần Hoàn cũng có mặt. Khi thấy cô bước xuống, ánh mắt của cả ba người đều có chút không tự nhiên. Chỉ riêng Trần Hoàn là không giấu được vẻ dò xét, ánh mắt đảo qua đảo lại trên gương mặt cô.
Trần Nghĩa Xương là người lên tiếng trước, giọng ôn tồn: "Oanh Oanh, mau lại đây ăn cơm đi con."
Oanh Oanh kéo ghế ngồi xuống.
Trần Nghĩa Xương nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Mấy ngày nay ở nhà, con làm gì? Có dự định gì không? Con vẫn chưa đủ mười sáu tuổi, cha nghĩ nên thuê một gia sư về dạy kèm cho con, đến tháng chín sẽ tìm cho con một trường cấp ba để theo học. Con thấy sao?"
"Không cần." Oanh Oanh lắc đầu. "Tôi có kế hoạch riêng."
Trần Nghĩa Xương thấy con gái có vẻ không muốn tiếp xúc với người ngoài, trong lòng không khỏi thở dài. Ông cho rằng Oanh Oanh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cuộc sống ở đây, có lẽ còn e dè chuyện giao tiếp. Vì vậy, ông âm thầm suy tính lại, tìm cách sắp xếp ổn thỏa cho cô.
Bữa cơm vẫn tiếp tục trong im lặng. Phòng khách bên cạnh, chiếc tivi vẫn bật, phát sóng bản tin thời sự của kênh thành phố Ninh Bắc.
"Khoảng 10 giờ sáng nay, một chiếc ô tô đã lao khỏi cầu vượt gần đường Dân Vũ, rơi xuống gầm cầu. Chiếc xe gần như bị đập nát thành bốn mảnh."
Ống kính máy quay lia đến hiện trường, chiếc xe dưới gầm cầu đã méo mó đến mức gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Một số người dân xung quanh đang được phỏng vấn.
"Ôi trời, sợ c.h.ế.t khiếp! Lúc đó tài xế vẫn còn sống, bò ra khỏi xe ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi khuyên ông ấy đến bệnh viện, nhưng ông ấy không đi, chỉ lên một chiếc taxi rồi rời khỏi đó. Đến giờ cũng không rõ ông ấy ra sao rồi."
Oanh Oanh nhìn cảnh tượng trên màn hình, thầm nghĩ vụ tai nạn này không hề nhẹ. Nếu lúc đó Viên Thành Quân không mang theo bùa hộ thân, có khi đã bị nghiền nát thành bánh thịt rồi.
Ngồi bên cạnh, Trần Nghĩa Xương cũng không khỏi hít một hơi. Đột nhiên, ông nhíu mày, cảm thấy biển số xe này có gì đó quen thuộc. Ông ngẫm nghĩ một lát, rồi sắc mặt đột ngột tái mét:
"Đây… đây không phải xe của ông Viên sao?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.