🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu hỏi:

"Ông chủ, mấy tấm bùa này bán thế nào?"

Ông chủ liếc cô một cái, đáp:

"Có bùa hộ mệnh, bùa trấn trạch, bùa trừ tà. Bùa hộ mệnh rẻ nhất, hai trăm một tờ. Bùa trấn trạch và bùa trừ tà thì năm trăm một tờ."

Thực tế, bùa chú có vô số loại, nhưng những loại mà ông chủ vừa kể chỉ thuộc dạng cơ bản. Với tu vi hiện tại của Oanh Oanh, cô hoàn toàn có thể vẽ ra những lá bùa như thế. Sau này, nếu tu vi cao hơn, cô thậm chí có thể vẽ được những lá bùa mạnh mẽ hơn, có thể hô phong hoán vũ, phi thiên độn thổ. Nhưng bây giờ, ngay cả sáu mươi đồng cô cũng không có.

Cô suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:

"Ông chủ, bùa của ông toàn là đồ giả, chẳng có tác dụng gì cả. Hay là tôi vẽ cho ông một lá bùa thật để trừ nợ?"

Ông chủ vốn đã có đôi mắt nhỏ, nay lại càng trợn tròn vì kinh ngạc:

"Đúng là lòng người khó lường, một con bé như cô mà cũng muốn đi lừa đảo à? Lừa cái gì không lừa, lại đi lừa mấy thứ như chu sa với bút lông?"

"Tôi cần để vẽ trận pháp." Oanh Oanh thành thật trả lời.

Ông chủ hít sâu một hơi, suýt nữa làm rơi cả đôi đũa trong tay. Ông lẩm bẩm:

 

"Con nhóc này… còn nhỏ mà đã có tố chất làm thần côn, bắt đầu giở trò lừa bịp rồi. Trận pháp gì chứ? Ta vẽ bùa cũng chỉ để dọa người thôi, còn cô lại đòi vẽ thật sao..."

Oanh Oanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói:

"Ông chủ, tôi không phải là kẻ lừa đảo."

Nói rồi, cô bất chợt liếc vào bên trong cửa hàng hương nến, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch:

"Hay là thế này đi, tôi vẽ cho ông một lá bùa trấn trạch. Đảm bảo từ nay về sau, cửa hàng của ông sẽ không còn xảy ra chuyện kỳ quái nữa."

Ông chủ sững người, thoáng chốc có chút do dự. Đây là cửa hàng hương nến của ông, âm khí nặng, thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ. Tuy nhiên, nhờ mệnh cứng, ông vẫn có thể trấn áp nên mọi việc cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ là…

"Ông chủ, nếu có bùa trấn trạch, đảm bảo hương nến và vàng mã trong cửa hàng sẽ không còn bị mất nữa."

 

Câu nói này khiến ông chủ trố mắt kinh ngạc. Cô gái này… nói trúng rồi! Cửa hàng của ông lâu nay cứ bị mất một ít hương nến và vàng mã một cách khó hiểu, dù kiểm tra thế nào cũng không tìm ra nguyên do.

Thật ra, Oanh Oanh không có thiên nhãn, chỉ đơn thuần là suy đoán.

Nơi này âm khí nặng nhưng lại không có sát khí. Nếu có sát khí, chứng tỏ có người c.h.ế.t oan hoặc thứ gì đó nguy hiểm đang quấy phá. Nhưng ở đây chỉ có âm khí dày đặc, điều đó chứng tỏ thường xuyên có cô hồn dã quỷ lui tới. Mà đã là cô hồn dã quỷ thì phần lớn không gây hại, vậy lý do duy nhất chỉ có thể là… đến đây "ăn chực uống ké"!

Nhìn sắc mặt tái mét của ông chủ, Oanh Oanh cũng không nhiều lời. Cô lấy một chiếc cốc giấy trên quầy, nghiền một ít chu sa rồi hòa vào nước lọc. Sau đó, cô lấy ra một tờ giấy bùa trắng, dùng bút lông chấm vào hỗn hợp chu sa vừa pha.

Người đời thường lãng phí mực và chu sa, nhưng với Oanh Oanh, mỗi nét bút đều mang theo linh quang.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.