"Vâng, Đoan vương điện hạ!" Một thị vệ vâng lệnh, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, cẩn thận tiến về phía t.h.i t.h.ể nằm lặng lẽ trên nền đất lạnh lẽo.
Oanh Oanh nghe thấy, nàng nghe rất rõ.
Đoan vương điện hạ ư?
Kinh thành không ai không biết Đoan vương điện hạ—một người vừa tôn quý, lại vừa đáng thương.
Chàng là con của hoàng hậu, có một người ca ca là thái tử hết mực yêu thương. Nhưng mệnh cách chàng quá cô độc. Vừa chào đời, chàng đã mang theo điềm dữ, khắc c.h.ế.t hoàng hậu cùng vị hoàng tử khi ấy còn chưa đăng vị. Quốc sư xem mệnh, nói rằng số mệnh của chàng là "một đời cô tịch, khắc thân cận, là hung tinh trong chốn hoàng gia". Hoàng đế đau lòng nhưng vẫn phải ban phong hiệu, đưa Đoan vương khi đó còn là một đứa trẻ mắc bệnh nặng đến biên thành xa xôi.
Tưởng rằng nơi biên tái lạnh lẽo ấy sẽ chôn vùi chàng, nhưng không—Đoan vương lớn lên giữa gió sương của doanh trại biên cương, trở thành một chiến thần kiên cường, bất bại.
Chỉ mới mười sáu tuổi, chàng đã lập được vô số chiến công, được bách tính tôn xưng là chiến thần trẻ tuổi nhất Đại Hạ.
Thị vệ của chàng kiểm tra t.h.i t.h.ể xong, quay lại bẩm báo: "Điện hạ, là một thiếu nữ chừng mười ba, mười bốn tuổi. Toàn thân đã chảy hết máu, vết thương chí mạng là một nhát cắt ở mạch m.á.u cổ tay. Người đã c.h.ế.t hẳn."
Chàng thanh niên cưỡi trên lưng ngựa, dáng người thẳng tắp như tùng, đôi mắt sâu thẳm lướt qua t.h.i t.h.ể gầy gò, khô héo dưới nền đất lạnh. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1725987/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.