Oanh Oanh đi lên lầu quan sát một vòng, sau đó quay lại phòng khách, nghiêm túc nói với Phong Tranh:
"Nhà chị đúng là từng có vong hồn ở lại. Bây giờ vẫn đang là ban ngày, trời lại nắng to nên có lẽ nó sẽ không xuất hiện. Đợi đến tối xem sao. Ngoài ra..."
Cô dừng lại, có vẻ do dự, không biết nên nói tiếp thế nào.
Phong Tranh cau mày, cảm nhận được sự bất thường trong thái độ của Oanh Oanh, liền hỏi:
"Ngoài ra cái gì?"
Oanh Oanh nhìn cô ta chằm chằm, rồi chậm rãi nói:
"Chị Tranh, chị ngồi xuống trước đi. Tôi cần kiểm tra một chút để xác nhận xem trên người chị có chuyện gì bất thường không."
Phong Tranh ngạc nhiên. Trên người cô ta có vấn đề gì sao?
Dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo, ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da. Oanh Oanh nhẹ nhàng lật mí mắt cô ta lên kiểm tra, sau đó đặt lòng bàn tay lên vị trí tim của Phong Tranh.
Ngoài nhịp tim bình thường, Oanh Oanh còn cảm nhận được một hơi thở khác, rất yếu ớt, nhưng rõ ràng tồn tại.
Cô buông tay, khẽ thở dài:
"Chị Tranh, chị bị trúng cổ. Trong tim chị có một con cổ trùng. Tôi không chắc nó có liên quan đến vong hồn kia không, nên đợi đến tối, khi vong hồn xuất hiện, tôi sẽ thử hỏi xem."
Phong Tranh sững sờ, ngẩn người lẩm bẩm:
"Trúng cổ? Không thể nào... Tôi chưa từng đến những nơi như Miêu Cương, sao có thể trúng cổ được?"
Oanh Oanh cũng nhíu mày. Đúng là chuyện này rất kỳ lạ.
"Con cổ trùng này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1727467/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.