Oanh Oanh giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng xoay chuyển.
Từng sợi sát khí trên người thiếu niên bị cô kéo đến, quấn lấy đầu ngón tay. Một cảm giác lạnh lẽo buốt giá lan truyền đến, khiến cô khẽ giật mình, vô thức kêu lên một tiếng.
Sát khí của Đoan Vương… thật sự không giống bình thường.
Dù chỉ tiếp xúc trong thoáng chốc, cô vẫn có thể cảm nhận được sự bá đạo và nguy hiểm của nó.
Oanh Oanh lập tức thu tay về, sát khí trên đầu ngón tay nhanh chóng tan biến.
Cô nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng dấy lên một câu hỏi.
Anh rốt cuộc là ai? Vì sao sát khí quấn quanh người như vậy mà vẫn bình an vô sự?
Thẩm Dư Huề trầm mặc nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt sắc lạnh như đang dò xét.
"Rốt cuộc cô là ai?"
Oanh Oanh khẽ cười, mắt cong cong như vầng trăng non.
"Tôi tên là Thi Oanh Oanh." Cô bình tĩnh nói, "Nhờ một cơ duyên mà tôi bắt đầu tu luyện. Mệnh cách của tôi cũng khác người thường, vì vậy tôi không sợ cậu. Tôi sẽ tìm cách giúp cậu phá giải mệnh cách này."
Thẩm Dư Huề nhìn cô chằm chằm, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén:
"Nếu vậy thì vừa nãy mấy tên kia cô cũng có thể tự giải quyết?"
Oanh Oanh thoáng khựng lại, không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh với ánh mắt đầy chờ mong.
Thẩm Dư Huề tiếp tục hỏi:
"Trước đây cô đã hai lần ngăn cản tôi, chỉ vì muốn giúp tôi phá giải mệnh cách?"
Oanh Oanh không chút do dự gật đầu lia lịa.
"Tại sao?" Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1727583/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.