Thiệu Lộ quay đầu lại, nhìn cô gái đứng dưới ánh đèn mờ ảo. Giọng nói của cô mềm mại, dễ nghe, khiến hắn có chút bất ngờ.
Oanh Oanh chủ động giới thiệu trước: "Anh Lộ, em là chị gái sinh đôi của Việt Việt, tên là Thi Oanh Oanh. Cảm ơn anh mấy năm nay đã chăm sóc em ấy."
Thiệu Lộ bật cười: "Vậy là em nhỏ hơn anh mười tuổi. Đã gọi anh là anh Lộ thì em chính là em gái của anh rồi."
Trong mắt hắn, Thi Việt giống như em trai ruột, nên đương nhiên cô gái này cũng được hắn xem như em gái. Hắn nhìn Oanh Oanh, không nhịn được mà cười:
"Em gái, em muốn nói gì với anh? Em không giống Việt Việt, nó là con trai, có bọn anh trông chừng, ở trong quán bar hát hò cũng không sao. Còn em là con gái, ở đây không hợp đâu. Hay là em ra ngoài đi dạo một chút? Dạo này khu này khá náo nhiệt. Khi nào muốn về thì nói với anh một tiếng, anh sẽ đưa em về nhà."
Oanh Oanh lắc đầu: "Anh Lộ, hôm nay em đến cùng Việt Việt là để xem chuyện của anh."
"Chuyện của anh?" Thiệu Lộ hơi ngạc nhiên, rồi bật cười: "Anh có chuyện gì chứ? Chỉ là dạo này ngủ không ngon thôi."
Hắn không cho rằng đây là vấn đề nghiêm trọng. Hồi đại học, hắn cũng thường xuyên thức đêm, tinh thần vẫn y như bây giờ. Giới trẻ bây giờ ai mà chẳng thế?
Oanh Oanh quan sát tướng mạo của Thiệu Lộ. Hắn có chính khí, người như vậy thường có nhân duyên tốt, không làm chuyện xấu, không ăn nói bừa bãi, cũng không gây thù chuốc oán.
Vậy thì hắn đã trêu chọc âm hồn bằng cách nào?
Rõ ràng bên cạnh Thiệu Lộ có một âm hồn. Nếu không, trên người hắn đã không có nhiều âm khí đến thế. Hơn nữa, âm hồn này còn đang hút dương khí của hắn. Nếu không giải quyết sớm, e rằng hắn sẽ bị bệnh nặng.
Oanh Oanh quyết định nói thẳng: "Anh Lộ, có thứ gì đó đang bám theo anh. Nếu không xử lý sớm, anh sẽ đổ bệnh nặng đấy."
Thiệu Lộ đưa tay sờ đầu, có chút ngơ ngác. Hắn không ngờ cô bé này lại nói như vậy. Hắn nhìn sang Thi Việt, định nói gì đó nhưng lại sợ làm Oanh Oanh phật ý, đành bất đắc dĩ đáp:
"À… cái này… thật ra là do anh không ngủ ngon nên sắc mặt mới kém thôi. Em gái đừng lo lắng. Nếu em không muốn đi dạo phố thì vào phòng nghỉ phía sau chơi một lát? Trong đó có máy tính với tivi."
Oanh Oanh cũng cảm thấy bất lực. Cô còn nhỏ, mà lại nói ra mấy chuyện thế này, người khác chắc chắn sẽ nghĩ cô là kẻ lừa đảo hoặc là cô gái bị ma nhập.
Cô không tiếp tục tranh luận, chỉ đi đến quầy bar, ngồi lên một chiếc ghế cao.
Thiệu Lộ thấy vậy, vội bảo nhân viên pha chế: "Rót cho em gái anh một cốc nước trái cây."
Chẳng mấy chốc, một ly nước cam nguyên chất được đặt trước mặt cô.
"Nào, em gái uống đi. Cam tươi vắt đó."
Oanh Oanh cầm ly nước lên, nếm thử một ngụm. Chua chua, ngọt ngọt, mùi vị rất tươi mát.
Cô bất giác nghĩ, có lẽ nên trồng thêm một số cây ăn quả trong động phủ. Dãy núi trong đó vẫn còn trống trải quá.
Sau khi uống hết nước, cô đưa ly lại cho nhân viên pha chế, lễ phép nói lời cảm ơn. Cử chỉ ngoan ngoãn của cô khiến Thiệu Lộ nhìn mà không khỏi thèm thuồng. Nếu hắn cũng có một cô em gái vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền như vậy thì tốt biết mấy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.