Bà ta biết rõ điểm yếu của Thi Việt.
Điểm yếu của cậu ta chính là mẹ mình.
Quả nhiên, Thi Việt đứng im, không nhúc nhích, hàm răng cắn chặt, gương mặt căng cứng.
Dư Hồng Vân tiếp tục tấn công:
"Năm xưa chúng tôi bế Oanh Oanh đi là sai, nhưng những năm qua tôi đâu có bạc đãi nó? Tôi cho nó ăn ngon mặc đẹp, dùng những thứ tốt nhất. Nếu không thì cô ta có thể lớn lên xinh đẹp nõn nà như vậy sao?"
Bà ta cười khẩy, hạ giọng châm chọc:
"Hơn nữa, cô ta tìm đến các người rốt cuộc là vì cái gì? Cậu thực sự nghĩ cô ta có tình cảm với các người sao? Chúng tôi nuôi cô ta mười sáu năm, cô ta còn chẳng có tình cảm với chúng tôi, vậy làm sao có thể có tình cảm với các người được?"
Bà ta dừng lại một chút, rồi bồi thêm một nhát dao:
"Nếu không thì sao cô ta cầm sáu mươi vạn trong tay mà không chịu lấy ra giúp các người một chút?"
Giọng bà ta dần trở nên sắc bén:
"Thi Việt, tôi không biết cô ta có mục đích gì khi tìm đến các người, nhưng cậu cũng nên tính toán cho mẹ con cậu chứ?"
Thi Việt nghe đến đây chỉ cảm thấy ghê tởm.
Cậu hung hăng gằn từng chữ:
"Cút!"
Bà ta thật sự nghĩ bọn họ đều là đồ ngốc sao?
Người phụ nữ này đúng là lòng dạ độc ác, bây giờ lại dám đến đây để chia rẽ tình cảm chị em của bọn họ.
Nụ cười trên mặt Dư Hồng Vân thoáng cứng lại. Bà ta không hiểu vì sao Thi Việt có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1727647/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.