Vậy nên cô nghĩ, thay vì dùng hết số tiền này để mua một củ sâm núi về cất, thì có lẽ cô nên đầu tư vào những thứ khác trước. Dù sao, thứ cô có nhiều nhất chính là linh khí, mà linh khí có thể nuôi dưỡng vạn vật.
Chị Tranh từng nói, tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất. Câu nói đó khiến trong lòng cô dần hình thành một ý tưởng mơ hồ. Chờ sau khi Thi Việt thi vào cấp ba xong, cô sẽ đi ra ngoài xem xét nhiều hơn, tìm cơ hội kiếm tiền.
Ba ngày sau, Oanh Oanh ở nhà chăm chú điêu khắc bùa ngọc.
So với bùa giấy, việc khắc bùa lên ngọc khó hơn gấp nhiều lần.
Bùa giấy chỉ cần một nét bút là xong, mười giây là có thể hoàn thành một lá bùa.
Nhưng với bùa ngọc, mỗi đường nét đều phải khắc thật tỉ mỉ, không được phép sai sót, nếu không sẽ phá hủy toàn bộ linh lực của miếng ngọc.
Tuy mất nhiều công sức hơn, nhưng hiệu quả của bùa ngọc cũng mạnh hơn bùa giấy rất nhiều.
Oanh Oanh cẩn thận cầm lấy dụng cụ điêu khắc ngọc, từng nét từng nét khắc lên mặt ngọc. Mỗi đường điêu khắc đều phải thật chính xác, không thể sai sót dù chỉ một chút.
Khắc một lá bùa ngọc cần đến nửa giờ, mà suốt quá trình ấy, cô không dám dừng tay dù chỉ một giây. Việc khắc bùa tiêu hao rất nhiều linh khí, nhưng may mắn, cô có nhiều nhất chính là linh khí.
Chỉ cần cô vừa tiêu hao linh khí, ngay lập tức linh khí trong động phủ sẽ tự động tràn ra, bổ sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1727666/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.