Cơm thơm mềm, thức ăn đậm đà. Từ nhỏ đến lớn, vì gia cảnh nghèo khó, Nữu Nữu chưa từng được ăn món nào ngon đến vậy. Cô bé cảm thấy, đây chính là bữa ăn ngon nhất đời mình.
Thẩm Dư Huề lặng lẽ quan sát tất cả. Trong mắt anh, Nữu Nữu chỉ là một bóng dáng mờ ảo, nhưng biểu cảm của cô bé lại chân thật đến lạ. Đôi mắt sáng rỡ, khuôn mặt rạng ngời như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Bên cạnh, Oanh Oanh vẫn giữ nụ cười tươi tắn, giọng nói nhẹ nhàng:
"Chỉ là một câu thần chú nhỏ thôi, có thể giúp âm hồn ăn được thức ăn trước mặt. Bạn Thẩm, chúng ta cũng ăn thôi."
Anh không nói gì, chỉ gật đầu khẽ, rồi gắp một miếng cá trắm.
Thịt cá mềm, phủ đầy nước sốt, tan ngay trong miệng, mang theo hương vị đậm đà. Đây không phải món ăn cầu kỳ như trong các nhà hàng cao cấp, nhưng lại có một sự ấm áp rất riêng, một cảm giác mà anh chưa từng được trải nghiệm trước đây.
Anh hơi ngẩn người, chậm rãi ăn.
Từ trước đến nay, anh luôn ăn cơm trong im lặng.
Nhưng Oanh Oanh thì không như vậy. Cô vừa ăn, vừa nghiêng đầu nhìn Nữu Nữu, dịu dàng hỏi:
"Nữu Nữu, đợi tìm được hung thủ hại em, rồi đưa em về gặp lại người nhà, sau đó chị sẽ siêu độ, giúp em đến địa phủ chờ luân hồi, có được không?"
Cô bé gật đầu ngay, giọng nói ngoan ngoãn:
"Em đồng ý."
Chỉ cần có thể gặp lại người thân một lần nữa, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của cô bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1736737/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.