Oanh Oanh không từ chối, sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Thang Hóa Đức, cô tiễn hai người ra về.
Đợi họ đi khuất, cô cũng chẳng bận tâm thêm. Chỉ cần không ai quấy rầy cuộc sống của mình thì mọi chuyện đều chẳng đáng để bận lòng.
Hôm nay là Chủ Nhật, khác với mọi lần cô không ở trong khu dân cư xem tướng cho người ta mà lại ghé qua Hồng Liên Uyển một chuyến.
Lúc này, Hồng Liên Uyển làm ăn vô cùng tốt. Khi Oanh Oanh đến vào giờ trưa, nơi đây đã chật kín khách.
Phần lớn khách đến đều là người trong giới của Phong Tranh, dần dà, danh tiếng của viện dưỡng sinh Hồng Liên càng lúc càng được lan truyền rộng rãi. Một số người ban đầu còn bán tín bán nghi, đến đây chỉ với tâm lý thử nghiệm, nhưng sau khi trải nghiệm, họ nhanh chóng bị thuyết phục và trở thành khách quen.
Đặc biệt, gần đây có không ít người tìm đến vì một thông tin lan truyền trên mạng – rằng nơi này có thể chữa khỏi mụn. Nhờ vậy, lượng khách lại càng đông hơn, thậm chí còn hình thành một nhóm khách hàng ổn định.
Lúc Oanh Oanh bước vào, phòng khách vẫn có vài người đang chờ đến lượt.
Hồng Liên Uyển từ lâu đã có quy củ rõ ràng: khách đến trước được phục vụ trước, không ai có thể chen ngang. Đa số khách ghé thăm đều là phụ nữ, gia cảnh không tệ, nhiều người còn quen biết nhau từ trước, nên gần như không bao giờ xảy ra tranh chấp.
Giả Thiến thấy Oanh Oanh bước vào, liền nở nụ cười:
"Oanh Oanh, ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1736768/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.