Bên phía Vệ Phồn, sau khi cô cúp điện thoại, cả nhà họ Vệ đều nhìn cô đầy tò mò. Vệ Lăng nhịn không được, lên tiếng trước:
"Phồn Phồn, bạn học của em mới mười sáu tuổi phải không? Mà lợi hại vậy sao?"
"Tất nhiên rồi!" – Vệ Phồn hào hứng, ánh mắt lấp lánh sự sùng bái – "Hôm đó em tận mắt thấy Oanh Oanh vẽ bùa, gấp lại rồi bỏ vào túi bùa đưa cho em. Cậu ấy không chỉ giỏi mà còn rất xinh đẹp, là hoa khôi của trường em nữa đấy!"
Nghe vậy, cả nhà họ Vệ không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ bây giờ cao nhân lại trẻ đến thế sao? Ai nấy đều tò mò về cô gái nhỏ này.
Bỗng Đường Quân Phượng nhớ ra điều gì, liền nói:
"Chúng ta có nên đưa chút tiền thù lao không? Những cao nhân như vậy khi xem tướng đều lấy tiền, huống hồ lần này cô ấy đã cứu mạng Lăng Lăng."
Vệ Phồn ngẩn ra, sau đó vỗ trán:
"Ôi chao! Con quên mất! Nhưng nên đưa bao nhiêu nhỉ?"
Đường Quân Phượng dứt khoát:
"Bao nhiêu mẹ cũng đồng ý."
Dù sao đây là chuyện cứu mạng người, mà mạng sống thì vô giá.
Ngày hôm sau, khi đến trường, Oanh Oanh vừa bước vào lớp đã thấy Vệ Phồn ngồi ở chỗ, gương mặt rạng rỡ. Vừa thấy cô, Vệ Phồn lập tức nở nụ cười tươi, đôi mắt ánh lên sự vui mừng và biết ơn.
Oanh Oanh bước đến chỗ ngồi, vô thức quan sát kỹ tướng mạo của Vệ Phồn. Cô khẽ "ồ" một tiếng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng. Cuối cùng, cô cất giọng ôn hòa:
"Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1736775/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.