Đến khi bữa ăn gần kết thúc, điện thoại của Nhạc Nghĩa Đạt bỗng reo vang. Nhìn thấy tên vợ hiển thị trên màn hình, tim ông ta đập mạnh, vội vàng nghe máy.
"Chồng ơi!" Giọng vợ ông ta nghẹn ngào, xen lẫn niềm vui sướng. "Con trai tỉnh rồi! Bác sĩ nói chỉ cần quan sát thêm một thời gian nữa, nếu không có gì bất thường thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường!"
Nhạc Nghĩa Đạt sững người, gần như không tin vào tai mình:
"Vợ à, em nói thật chứ? Con trai tỉnh lại rồi sao?"
"Đương nhiên là thật! Con vừa mới mở mắt không lâu, bác sĩ bảo tình trạng đã ổn định hơn nhiều rồi. Chồng ơi, có phải vì dời mộ không? Thầy mà anh mời đến lần này thật sự quá lợi hại!"
Nhạc Nghĩa Đạt nhìn sang Oanh Oanh, trong lòng tràn đầy cảm kích. Ông ta cười vui vẻ:
"Đúng vậy! Thầy phong thủy lần này thật sự rất giỏi! Vợ à, tối nay anh sẽ về, lúc đó nói chuyện kỹ hơn với em sau nhé."
"Được, anh lái xe cẩn thận, trời tối đừng chạy nhanh quá!"
Cúp điện thoại, Nhạc Nghĩa Đạt quay sang Oanh Oanh, không giấu được sự xúc động:
"Thầy, thật sự cảm ơn thầy! Con trai tôi đã tỉnh lại, bác sĩ nói chỉ cần quan sát thêm một đêm, sáng mai có thể chuyển sang phòng bệnh thường!"
Oanh Oanh gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Không sao là tốt rồi."
Những thôn dân ngồi cùng bàn đều tròn mắt nhìn cô gái trẻ. Một người trong số họ thì thào:
"Cô gái này… chẳng khác nào thần tiên sống!"
Bầu không khí trong phòng tràn ngập sự kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1736813/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.