Giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, thường rất nghiêm khắc. Nếu không, sẽ khó mà quản lý được học sinh.
Cô Hồ Bình cũng vậy. Mới bốn mươi tuổi mà khóe miệng đã hằn sâu hai nếp nhăn.
Lúc Oanh Oanh tìm đến, cô Hồ đang ngồi ở bàn giáo viên, chăm chú soạn giáo án. Cô gái trẻ bước tới, nhẹ giọng nói:
"Cô Hồ, hôm nay em muốn xin nghỉ một ngày."
Hồ Bình ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Oanh Oanh. Đây có lẽ là nữ sinh có ngoại hình đẹp nhất mà cô từng gặp trong suốt quãng thời gian giảng dạy. Nhưng điều đó không khiến cô có ấn tượng tốt với Oanh Oanh.
Không phải vì cô bé này quá xinh đẹp – dù rằng đã từng nghe không ít nam sinh bàn tán về diện mạo của Oanh Oanh, nhưng cô không cho rằng đó là lỗi của em ấy. Chỉ là, cô hy vọng nữ sinh này sau này có thể tự bảo vệ mình.
Lý do thực sự khiến cô không mấy thiện cảm với Thi Oanh Oanh là vì em ấy vào trường nhờ đi cửa sau.
Thành tích cấp hai gần như không có gì nổi bật, vậy mà lại được đặc cách vào trường trung học Tiệp An.
Không một giáo viên chủ nhiệm nào không mong học sinh của mình học hành giỏi giang. Huống hồ, cô còn phát hiện ra rằng Oanh Oanh thường xuyên mất tập trung trong giờ. Ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào bảng đen, nhưng đồng tử lại không hề di chuyển, rõ ràng là đầu óc đang lơ đễnh ở đâu đó.
Vậy nên, dù không nói ra, cô Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1736823/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.