Dạo gần đây, vì cả hai đều là người tu luyện nên chủ đề trò chuyện giữa Oanh Oanh và Thẩm Dư Huề cũng nhiều hơn trước. Bạn bè của Oanh Oanh không nhiều, mà Thẩm Dư Huề lại có thể coi như một trong số đó, vì vậy cô thường tìm anh cùng ăn trưa.
Vừa bước vào căng tin, cô đã thấy Thẩm Dư Huề ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn. Cô bưng khay thức ăn đi tới, tùy ý hỏi:
"Thẩm sư huynh, chiều nay anh còn học không?"
Thẩm Dư Huề nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điệu vẫn luôn lạnh nhạt như cũ:
"Không, ăn xong là về."
Oanh Oanh gật đầu, không hỏi thêm gì mà bắt đầu ăn. Nhưng mới ăn được vài miếng, cô đã cảm nhận được xung quanh có không ít ánh mắt dò xét, xen lẫn là những tiếng bàn tán khe khẽ.
"Sao cô ta còn dám tìm đàn anh Thẩm ăn cơm chứ? Chậc chậc, không ngờ cô ta lại là loại người như vậy, còn là con gái của kẻ thứ ba, đúng là trơ trẽn."
"Thế đã là gì, trước đây cô ta còn là một đứa ngốc, bị bọn buôn người bán lên núi cho thôn dân làm vợ. Vậy mà bây giờ còn có thể trở thành hoa khôi trường, đúng là trò cười."
Sắc mặt Oanh Oanh trầm xuống.
Bên cạnh, ánh mắt Thẩm Dư Huề cũng dần trở nên băng lãnh, từng tia hàn khí vô hình lan ra từ người anh.
Không khí trong căng tin thoáng chốc trở nên nặng nề.
Oanh Oanh đặt đũa xuống, đứng dậy đi thẳng đến chỗ hai cô gái vừa nói chuyện. Đôi mắt cô lạnh lẽo, giọng nói mang theo áp lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1752510/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.