Còn Cố Thừa Cẩm, hắn ta lại sống đến tận sáu mươi tuổi, an nhàn hưởng thụ vinh hoa phú quý mới c.h.ế.t già.
Nghĩ đến số phận kiếp trước của hai người đó, Oanh Oanh chỉ cười khẩy.
"Cố Thừa Cẩm, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Giọng nàng lạnh băng, ánh mắt đầy khinh miệt. "Anh chỉ là một kẻ ngụy quân tử, giả nhân giả nghĩa, đừng ra vẻ thâm tình trước mặt tôi nữa. Hai người các người đúng là trời sinh một cặp – một kẻ giả dối, một kẻ lòng dạ rắn rết. Cứ chờ xem nhà họ Trần nhận báo ứng đi!"
Nói xong, nàng chẳng buồn liếc hắn thêm một cái, quay người bỏ đi.
Cố Thừa Cẩm đứng sững tại chỗ, mặt đỏ bừng, nhưng không dám thốt một lời. Hắn ta hiểu rõ bản thân thực sự ích kỷ và giả tạo, vì bảo vệ bạn gái mà từng lừa dối một thiếu nữ như vậy.
Hắn ta thất bại quay người rời đi.
Tối hôm đó, Trần Linh Bảo gọi điện cho hắn, giọng dịu dàng nhưng đầy ẩn ý:
"Thừa Cẩm, hôm nay anh có gặp em gái em không? Hai người đã nói chuyện rồi chứ?"
"Linh Bảo." Cố Thừa Cẩm cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, giọng nói trầm xuống: "Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Đây là lỗi của chúng ta. Cô ấy đã không muốn hiến thận, vậy tại sao lại phải lừa gạt cô ấy?"
Trần Linh Bảo thoáng sững sờ, giọng nói mang theo sự tủi thân: "Thừa Cẩm, nhưng hôm qua anh mới hứa với em mà..."
Cô ta cắn môi, giọng điệu dần trở nên uất ức: "Hơn nữa, gia đình em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1752558/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.