Thế nhưng, ngày hôm nay, bọn họ lại gặp nhau.
Oanh Oanh cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như có sóng nước gợn nhẹ. Cô nhìn hắn ta, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Anh là bạn trai của Trần Linh Bảo, đúng không?"
Cô biết rõ lý do hắn ta xuất hiện ở đây.
Kiếp này, hắn ta lại vì Trần Linh Bảo mà đến lừa cô hiến thận cho ả ta.
Cặp đôi này... đúng là rác rưởi.
Cố Thừa Cẩm thoáng sững sờ, không ngờ cô lại biết chuyện này. Hắn ta có chút bối rối, lúng túng mở miệng:
"Anh không có ý gì khác..."
Nhưng chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Oanh Oanh bỗng trở nên sắc lạnh, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.
Cô nhìn thẳng vào hắn ta, chậm rãi nói:
"Để tôi đoán thử xem... có phải Trần Linh Bảo nói với anh rằng, có một cô em gái ngốc bỗng nhiên trở nên thông minh? Rồi lại nói với anh rằng, thực ra cô em gái ngốc này không phải con ruột của mẹ cô ta, mà là do một người phụ nữ khác quyến rũ cha cô ta sinh ra? Sau đó, người phụ nữ kia không muốn nuôi con nên đã ném cô bé này vào nhà họ Trần?"
Cố Thừa Cẩm không lên tiếng, sắc mặt cứng đờ.
Nhưng Oanh Oanh vẫn chưa dừng lại.
"Có phải cô ta còn nói với anh rằng, gia đình họ đối xử rất tốt với cô em gái ngốc này, nhưng cô ta lại là một kẻ vong ơn bội nghĩa, đến khi cô ta bị bệnh cũng không chịu hiến thận cứu mạng không?"
"Có phải... cô ta nhờ bạn trai của mình đến quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1752560/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.