Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Trần.
Trần Nghĩa Xương hai ngày nay gần như không chợp mắt. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, mệt mỏi vì mất ngủ, tâm trí rối bời. Quan trọng nhất là… ông ta không thể liên lạc được với Tề Quảng Đào.
Dự án tháp Long Tuyền là tất cả vốn liếng của ông ta. Không chỉ bỏ toàn bộ tài sản vào đó, ông ta còn vay nợ một khoản tiền khổng lồ.
Ba tháng trước, khi Tề Quảng Đào tìm đến bàn chuyện hợp tác, thực ra ông ta đã rất do dự. Công trình bỏ hoang kia đã nằm đó suốt bao năm trời, ai cũng nói nơi đó quá tà môn, chẳng ai dám động vào. Nhưng Tề Quảng Đào lại nói chắc như đinh đóng cột rằng hắn có cách giải quyết chuyện này.
"Tôi quen một cao nhân." Tề Quảng Đào cười bí hiểm. "Những công trình trước đây của tôi, đều nhờ cao nhân đó mà làm ăn phát đạt, bán sạch veo trong chớp mắt!"
Sau đó, Trần Nghĩa Xương cũng được gặp "cao nhân" mà hắn nói tới. Đó là một người phụ nữ vô cùng quyến rũ, xinh đẹp mê hồn. Ông ta vẫn nhớ rất rõ, lần đó, cô ta đứng từ xa mà điều khiển một sợi roi đỏ như có linh tính.
"Tháp Long Tuyền có tà khí, nhưng tôi có thể giải quyết." Người phụ nữ mỉm cười, giọng nói mang theo sức hút kỳ lạ. "Ông không cần lo lắng."
Dưới sức thuyết phục của cô ta, Trần Nghĩa Xương cuối cùng cũng gật đầu đồng ý hợp tác.
Ban đầu, ông ta dự định tìm Viên Thành Quân để cùng đầu tư vào dự án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1752576/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.