Lục Chính Nghĩa về đến nhà họ Lục, tâm trạng vẫn chưa thể bình ổn.
Cậu ta lấy điện thoại ra, mở khung chat với Tống Ni Ni, nhắn tin:
"Chị Ni Ni, mọi chuyện xử lý sao rồi? Khi nào chị và gia đình về nhà?"
Một lát sau, tin nhắn từ Tống Ni Ni hiện lên:
"Mọi người trong nhà đều phải về nhà cũ để lo tang lễ của bà nội, có lẽ ba ngày sau mới xong. Tôi cũng gọi điện cho Tiểu Vũ rồi, cô ấy biết chuyện mình bị lấy mất hai mươi năm tuổi thọ. Cô ấy nói không muốn đến dự tang lễ của bà nội."
Lục Chính Nghĩa thở dài.
Chuyện như vậy, ngoài người đã chết, người còn sống chắc chắn không thể tha thứ.
Cậu ta trả lời:
"Vậy chị cứ lo xong mọi chuyện ở quê trước đi."
Thực ra, dù có oán hận đến đâu, người c.h.ế.t thì cũng đã chết, mọi nợ nần trên dương gian xem như chấm dứt. Nhà họ Tống không thể tiết lộ bí mật này ra ngoài, dù sao đây cũng là một chuyện quá mức kinh hãi, chỉ có thể cắn răng chôn cất Hứa Lãnh Nguyệt như một trưởng bối bình thường.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Nhưng trên đường trở về, Oanh Oanh đã nói với cậu ta:
"Cho dù ở dương gian người c.h.ế.t nợ tiêu, nhưng xuống âm phủ, những tội nghiệt mà bà ta gây ra vẫn sẽ bị trừng phạt. Mười tám tầng địa ngục không phải là lời đồn đâu."
Lúc đó, cả người Lục Chính Nghĩa lạnh toát.
Hứa Lãnh Nguyệt đã cướp đi một trăm hai mươi năm tuổi thọ của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904238/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.