Bảy giờ tối, hai người trở về thành phố Ninh Bắc.
Thành phố Ninh Bắc vẫn đang có tuyết rơi nhẹ, Lục Chính Nghĩa trực tiếp đi tàu điện ngầm từ ga tàu cao tốc về nhà, còn Oanh Oanh thì ra khỏi cửa tìm Thẩm Dư Huề.
Oanh Oanh vừa bước ra khỏi lối ra đã nhìn thấy Thẩm Dư Huề.
Giữa đám đông nhốn nháo, anh vẫn dễ dàng lọt vào tầm mắt cô—một bóng dáng cao lớn, khoác áo lông vũ dài màu đen, quần cũng màu đen, từ đầu đến chân chỉ một màu tối tăm, lạnh lùng mà nổi bật.
Vẻ mặt anh thản nhiên, ánh mắt hờ hững, nhưng dung mạo tinh tế lại khiến người ta không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa.
Oanh Oanh giơ tay lên, cười tươi gọi:
"Thẩm sư huynh!"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Nghe giọng cô, nét mặt Thẩm Dư Huề lập tức dịu lại.
Anh bước về phía cô, nhẹ giọng hỏi:
"Đi thôi. Lạnh không?"
"Không lạnh." Oanh Oanh lắc đầu.
Thực ra, cô là người tu hành, thân thể đã sớm thích nghi với cả lạnh lẽo lẫn nóng bức. Mùa đông có mặc ít hơn người thường một chút cũng không sao. Nhưng nếu mặc quá phong phanh thì lại trông hơi kỳ quặc.
Thẩm Dư Huề cụp mắt, nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh mình.
Từ góc này, anh có thể thấy đỉnh đầu cô có một xoáy tóc nhỏ, trông hơi rối nhưng lại dễ thương đến lạ.
Tóc cô rất nhiều, lại mềm mại, hơi xoăn một chút nhưng chất tóc tốt, đen bóng, óng ả, xõa dài trên chiếc áo khoác lông vũ màu hồng nhạt.
Anh thu ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904240/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.