Hứa Lãnh Nguyệt không cam lòng.
Nói cho cùng, bà ta chính là kẻ ích kỷ. Nếu không thì trên đời này, có người mẹ nào lại nỡ hy sinh con mình chỉ để kéo dài mạng sống?
Hầu hết các bậc cha mẹ đều sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì con cái, nhưng những kẻ như Hứa Lãnh Nguyệt… chỉ là số ít.
"Tôi không cam lòng… Tôi không cam lòng!"
Bà ta không thể c.h.ế.t ở đây được!
Đột nhiên, Hứa Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự quyết tuyệt.
Đầu ngón tay bà ta kẹp chặt một lá bùa, vung mạnh về phía Oanh Oanh.
Một lá bùa Thiên Lôi!
Tuy rằng uy lực của nó kém xa so với những lá bùa mà Oanh Oanh vẽ, nhưng với tu vi của Hứa Lãnh Nguyệt, bà ta tuyệt đối không thể tự mình tạo ra nó. Hẳn đây là thứ mà cha bà ta để lại.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Oanh Oanh—tại sao cha của Hứa Lãnh Nguyệt lại để lại thuật pháp kéo dài mạng sống này cho bà ta?
Thậm chí, còn để lại không ít bùa chú phòng thân.
Có lẽ, trong lòng ông ấy vẫn muốn con gái mình được sống tiếp. Ông đã trao quyền lựa chọn cho bà ta.
Trong chớp mắt, lá bùa Thiên Lôi rít gió lao đến trước mặt Oanh Oanh.
Nhưng cô chỉ khẽ vung tay.
Lá bùa Thiên Lôi lập tức bốc cháy giữa không trung, tan thành tro bụi trước khi kịp chạm đến mép áo của cô.
Hoàn toàn vô dụng.
Hứa Lãnh Nguyệt sững sờ.
"Sao có thể…" Bà ta tái mặt, lùi về sau một bước. "Rốt cuộc cô là ai?"
Đến lúc này, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904245/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.