Lục Chính Khí liền kể nốt những gì Chanh đã nói với cậu ta.
"Tiếp theo đây mới là trọng điểm mà cô ấy muốn nói.
Dạo gần đây, bà nội cô ấy gọi điện cho cha cô ấy, bảo cha cô ấy đưa cô ấy về nhà cũ ở vài ngày.
Cha cô ấy im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Nhưng Chanh không muốn đi.
Cô ấy nói, từ nhỏ đến lớn luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, trong lòng bất an. Nhất là khi nghĩ đến các cô, các chị họ của mình, người nào cũng c.h.ế.t một cách bí ẩn... cô ấy càng cảm thấy sợ hãi.
Vì thế, cô ấy đã đi tìm một số đạo sĩ trong đạo quán, nhưng bọn họ đều không xem ra được điều gì.
Cô ấy luôn rất sợ bà nội mình, nhưng cha cô ấy lại khăng khăng muốn cô ấy về nhà cũ vài ngày. Ông ấy nói, người già tuổi cao, sống một mình trong nhà cũ rất cô đơn, muốn con cháu ở cùng nhiều hơn.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Chanh từ chối, nhưng cha cô ấy lại nổi giận, nói cô ấy bất hiếu.
Thế là... ông ấy tịch thu chứng minh thư của cô ấy, định hai ngày nữa ép cô ấy về nhà cũ thăm bà nội."
Lục Chính Khí kết thúc câu chuyện:
"Đây là toàn bộ chuyện của cô gái đó. Cô ấy nói trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, rất bất an.
Cô ấy có linh cảm chuyến đi này không ổn chút nào, nhưng cô ấy không biết phải làm sao.
Vì vậy, cô ấy mới muốn nhờ ai đó xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904266/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.