Quỷ gương lập tức im lặng. Nó theo Oanh Oanh đã lâu, cũng hiểu thế giới con người có những quy tắc riêng. Nếu vô cớ đánh một đứa trẻ con, vậy người sai lại là mình.
Oanh Oanh xả nước xong, nhìn hai con vật cưng của mình đang bám theo cô không rời, bất đắc dĩ đuổi chúng ra ngoài:
"Tiểu Kim, Tiểu Bạch, ra ngoài trước đi."
Một con ch.ó Golden lông vàng óng ả và một con mèo Ragdoll lông trắng muốt ngoan ngoãn rời khỏi phòng tắm.
Quỷ gương tò mò:
"Đại nhân, Tiểu Kim và Tiểu Bạch là tên ngài đặt cho chúng sao?"
"Ừ."
Giọng quỷ gương đột nhiên có chút ngập ngừng:
"Vậy... đại nhân có thể đặt cho tôi một cái tên không?"
Oanh Oanh nhìn vào gương, suy nghĩ một lát rồi hỏi dò:
"Tiểu Kính? Hay là Tiểu Yêu?"
Cô thực sự không giỏi đặt tên.
Quỷ gương nghe vậy, lầm bầm trong gương:
"Không nên trông chờ vào đại nhân... May mà Tiểu Kim và Tiểu Bạch không biết nói."
Oanh Oanh bật cười khẽ, lười tranh luận với nó, chỉ phất tay:
"Ta đi tắm đây. Mi ra phòng khách soi gương đi."
Phòng tắm và bồn rửa mặt chỉ cách nhau bằng một cánh cửa kính mờ, nhưng Oanh Oanh không quen có thứ gì đó đứng ngoài phòng tắm khi cô đang tắm rửa.
Quỷ gương ngoan ngoãn rời đi, nhập vào chiếc gương lớn ngoài phòng khách.
Dù đã tu luyện thành thực thể, nhưng nó vẫn chưa thể hóa thành hình người hoàn chỉnh. Trong gương, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu gần như người thật, còn thân mình và tứ chi đều mơ hồ như sương khói. Sau mấy trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904284/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.