Người công nhân vừa chỉnh lại tư thế cây vừa giải thích: "Nhìn ba người trong nhà cháu hòa thuận vui vẻ, bảo mẫu cũng hay cười nói, là biết ngay gia đình tốt tính, ở đâu cũng mang lại may mắn."
Oanh Oanh mỉm cười: "Cảm ơn chú đã nói lời tốt lành ạ!"
Cô đoán chắc mấy ngày nay hàng xóm có bàn tán gì đó với nhóm công nhân, nhưng họ không muốn cô nghe thấy những điều không hay nên mới cố ý nói những lời vui vẻ, tránh để cô phiền lòng.
Người vừa trò chuyện với Oanh Oanh là một công nhân trẻ trong nhóm, quê ở cùng làng với mấy người còn lại. Anh ta biết nghề mộc, thường ra ngoài kiếm tiền, có công việc gì cũng làm, thậm chí còn dẫn theo người trong làng cùng đi làm để kiếm thêm thu nhập.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Tiền công của nhóm tuy không nhiều nhưng đều là đồng tiền mồ hôi nước mắt. Người công nhân này rất sòng phẳng, mỗi lần nhận việc đều chia đều tiền cho anh em trong nhóm. Nhóm thợ đều là người thật thà, chăm chỉ, chỉ trong một tuần đã dọn dẹp xong khu vườn của Oanh Oanh.
Mấy ngày làm việc tại đây, nhóm công nhân không ít lần bị người lạ đến bắt chuyện. Họ hỏi: "Các anh làm cho nhà này à? Ngôi nhà này bán rồi sao? Ở đây không xảy ra chuyện gì chứ? Chủ nhà có vấn đề gì không? Trong lúc làm việc có thấy gì lạ không?"
Có người còn nói với vẻ thần bí: "Mấy anh chắc chưa biết đâu, ngôi nhà này trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904292/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.