Bác sĩ kiểm tra rồi lắc đầu:
"Chúng tôi rất tiếc… Cả sản phụ lẫn thai nhi đều không qua khỏi."
Chương Uyển Thục trơ mắt nhìn t.h.i t.h.ể của chính mình được đưa đến bệnh viện, sau đó bị đưa đến lò hỏa táng. Chỉ vỏn vẹn ba ngày, cô đã bị thiêu thành tro bụi.
Cô nhìn thấy Đoạn Phác đứng trong nhà, khuôn mặt bình tĩnh lạ thường.
Trước mặt người ngoài, hắn giả vờ đau đớn, gào khóc, thương tiếc cô vô cùng.
Nhưng khi không còn ai, hắn lại cầm điện thoại, gọi cho một người phụ nữ khác. Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào mà trước nay chưa từng dành cho cô:
"Anh nhớ em… Bây giờ cô ta c.h.ế.t rồi, chúng ta có thể ở bên nhau."
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Khoảnh khắc đó, Chương Uyển Thục chợt hiểu ra—hóa ra, ngay từ đầu, người đàn ông này chưa từng yêu cô. Hắn chỉ lợi dụng cô mà thôi.
Cô nhìn thấy mẹ chồng ban đầu còn sợ hãi, nhưng khi phát hiện không ai truy cứu, công ty, nhà cửa, tài sản đều rơi vào tay con trai mình, bà ta lập tức vui vẻ trở lại.
Thậm chí còn cười tươi như hoa, nói với Đoạn Phác:
"Vậy thì nó c.h.ế.t cũng đáng!"
Chương Uyển Thục hận. Cô hận mẹ con họ vô cùng.
Nhưng lúc này, cô chỉ là một linh hồn mới, không có chút tu vi nào. Dù trong lòng căm phẫn đến mức nào, cô cũng chẳng thể làm gì để báo thù.
Không lâu sau, cô sinh con trong hình dạng một linh hồn vất vưởng. Hai mẹ con lặng lẽ lang thang trong ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904312/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.