Gia đình kia đi rồi, mẹ chồng Chương Uyển Thục lập tức nổi trận lôi đình. Bà ta vừa khóc lóc vừa ăn vạ, trách cô quá đáng, không nể mặt chồng.
Buổi tối, Đoạn Phác đi làm về, vừa bước vào cửa đã thấy mẹ mình sưng mắt vì khóc. Hắn cau mày hỏi chuyện, mẹ hắn lập tức kể lể, còn thêm thắt đủ thứ.
Nghe xong, Đoạn Phác nhíu mày nhìn Chương Uyển Thục:
"Chuyện này đúng là chú anh sai, nhưng em làm vậy thì để mặt mũi anh ở đâu? Em xin lỗi mẹ đi. Gia hòa vạn sự hưng, cả em và mẹ đều là người anh yêu nhất, mỗi ngày anh đi làm đã rất mệt rồi, anh không muốn về nhà còn phải đối mặt với mâu thuẫn."
Chương Uyển Thục nghe xong, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
"Anh cảm thấy tôi sai? Tôi bị nhìn trộm còn phải xin lỗi? Vậy anh muốn tôi xin lỗi kiểu gì đây?"
Cuộc cãi vã giữa cô và mẹ chồng cứ thế bùng nổ, hai người giận nhau đến nửa tháng. Nhưng cuối cùng, người phải cúi đầu vẫn là cô.
Sau lần đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn. Mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt ngày càng nhiều, từ chuyện ăn uống, dọn dẹp đến cách chi tiêu.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Mẹ chồng không ngừng ca thán:
"Cái nhà này có mỗi con gái, lấy chồng rồi thì phải lo cho nhà chồng, còn nghĩ đến bản thân làm gì? Sổ đỏ sao không thêm tên Đoạn Phác vào? Con tiêu tiền cũng nên nghĩ cho chồng con một chút, đừng suốt ngày mua quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904314/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.