Oanh Oanh gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng:
"Đúng vậy. Anh ấy là đàn anh của em, cũng là người tu luyện giống em nên gọi là sư huynh. Bình thường anh ấy rất quan tâm em."
Cô khẽ vuốt ve chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Đây là món quà mà Thẩm sư huynh đã tặng cho cô, cô vẫn còn đang suy nghĩ nên tặng lại anh ấy món quà gì.
Thi Phong liếc nhìn động tác nhỏ này của em gái, trong lòng càng chắc chắn suy đoán của mình.
Cậu ta cân nhắc lời lẽ một lúc rồi hỏi:
"Em gái, em có thấy anh ta đối với em có gì đặc biệt không?"
Oanh Oanh ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên:
"Ý anh là sao?"
Thi Phong ho nhẹ một tiếng, nói thẳng luôn:
"Anh ta có thích em không?"
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bước chân Oanh Oanh khựng lại.
"Phong Phong, đừng nói bậy." Cô nghiêm túc lắc đầu, giải thích: "Chỉ là sư huynh muội thôi. Thẩm sư huynh và em quả thật có chút duyên phận, vì em không sợ âm sát trên người anh ấy nên hai người mới tiếp xúc nhiều hơn. Chứ không phải vì thích em đâu."
Theo suy nghĩ của Oanh Oanh, cô và Thẩm Dư Huề có một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm nam nữ, mà giống như một dạng tri kỷ, một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa hai người.
Thi Phong im lặng, không nói gì nữa.
Là con trai, cậu ta sao có thể không nhận ra ý tứ của vị Thẩm sư huynh kia chứ? Nhưng nhìn em gái mình ngây thơ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1904330/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.