Cô ta bay đến trước mặt Viên Phú, gương mặt nhợt nhạt tràn ngập hận ý, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông đó.
"Đều là bọn họ ép con đến đường cùng! Viên Phú có người phụ nữ bên ngoài! Hắn ta muốn con c.h.ế.t để ả đàn bà đó có thể đường đường chính chính bước vào cửa!"
Cô ta quay phắt sang mẹ Viên, gằn từng chữ một:
"Còn bà nữa! Ngay từ ngày con bước chân vào nhà họ Viên, bà đã ghét bỏ con. Lúc con sinh Đình Đình, bà biết đó là con gái thì liền chẳng thèm nhìn lấy một lần. Đến khi biết con bé bị tự kỷ, ngày nào bà cũng gọi điện chửi bới, ép con phải cút khỏi nhà họ Viên! Nếu không phải tại các người… con sẽ không đến mức phải ôm Đình Đình nhảy lầu!"
Lời nói của Thạch Tú như từng nhát d.a.o cắt vào tim nhà họ Thạch.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Mẹ Thạch lảo đảo, ánh mắt tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Bà ấy bỗng dưng vung tay, một cái tát trời giáng rơi thẳng xuống mặt mẹ Viên!
Bốp!
"Hóa ra… hóa ra bà đối xử với con gái tôi như vậy!" Mẹ Thạch gào lên, nước mắt giàn giụa. "Các người có còn là con người không? Ép nó đến đường cùng, bức c.h.ế.t nó còn chưa đủ… lại còn dám ra ngoài bịa đặt, vu khống con trai nhà người ta? Tâm địa các người sao lại độc ác đến vậy…?!"
Bên cạnh, cha Thạch và Thạch Chí đã sớm không thể kìm nén cơn giận dữ.
Hai người xông lên, nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905312/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.