Hóa ra, lời của Viên Ni Đình là sự thật. Đúng là có một nữ quỷ đã cứu cô bé.
Thượng Minh giữ giọng bình thản, tiếp tục nói:
"Cô kể lại chuyện xảy ra với Thạch Tú tối hôm đó đi."
Hứa Huệ nhìn hắn một lúc, thấy hắn không có ác ý, mới bắt đầu kể lại mọi chuyện đêm đó. Lời kể của cô chậm rãi nhưng rõ ràng, từng chi tiết được thuật lại rành mạch. Đến cuối, cô khẽ cắn môi, cẩn thận hỏi:
"Đình Đình sẽ tiếp tục sống cùng Viên Phú sao? Anh ta có nhân tình bên ngoài, tôi tận mắt thấy anh ta nhân lúc vợ con về quê liền đưa tiểu tam về nhà ngủ qua đêm. Còn mẹ của Đình Đình, bà ta cũng chẳng thương yêu cháu bé chút nào. Nếu Đình Đình tiếp tục ở lại nhà họ Viên, tôi sợ rằng con bé sẽ không có ngày tháng tốt đẹp."
Hứa Huệ trầm mặc một lát rồi tiếp tục nói, giọng có phần nặng nề hơn:
"Thực ra, tôi thường xuyên thấy Thạch Tú đánh mắng Đình Đình, nhưng cũng thấy cô ấy bật khóc sau đó, ôm con bé xin lỗi không ngừng. Tôi không phải đang bao biện cho cô ấy, nhưng tôi hiểu phần nào tâm trạng của Thạch Tú."
Cuộc sống của cô ấy vốn đã quá bế tắc. Chồng ngoại tình, mẹ chồng đanh đá, ngày ngày phải ở nhà chăm sóc đứa con gái mắc chứng tự kỷ.
Cô ấy không thể kiềm chế được bản thân, có lúc quá nóng nảy mà đánh mắng con gái, nhưng tận sâu trong lòng, cô ấy vẫn yêu thương Đình Đình. Chỉ tiếc rằng, những áp lực trong cuộc sống đã dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905322/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.