Viên Phú lập tức quay sang nhìn Thi Việt, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Thi Việt cũng nhìn thấy.
Cậu nhíu mày, giọng nói có chút trầm thấp:
"Trước đó không có vết hằn này."
Vết bầm quá rõ ràng.
Thậm chí còn có dấu hiệu hơi tím đen.
Viên Phú lập tức cau mày, chất vấn:
"Đây... tay con gái tôi bị sao thế này?"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Hai cảnh sát cũng vây quanh, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Một người lẩm bẩm:
"Vừa nãy hình như không ai để ý đến..."
Hai cảnh sát trẻ tuổi phụ trách đưa Thi Việt và Tiền Tân về đồn cũng khẽ "ồ" lên một tiếng, đồng thời nghiêm túc quan sát cánh tay cô bé.
Một người quay sang nói:
"Lúc đưa hai cậu về đây, hình như tôi không thấy vết bầm này trên tay cô bé."
Không thể nào có chuyện cả một vết bầm lớn thế này mà không ai nhận ra được.
Dấu vết quá sâu, rõ ràng giống như bị ai đó nắm chặt đến mức bầm tím.
Hơn nữa, bây giờ trời nóng, cô bé chỉ mặc một chiếc váy ngủ không tay bằng vải cotton mỏng.
Nếu có vết thương từ trước, chắc chắn đã sớm bị phát hiện.
Dấu bầm tím này rốt cuộc xuất hiện từ lúc nào?
Cả phòng chìm vào im lặng.
Ánh mắt của hai cảnh sát dần trở nên sắc bén, chậm rãi dời về phía Thi Việt.
Từ lúc rời khỏi hiện trường đến giờ, người luôn ôm cô bé chính là Thi Việt.
Trước khi đến đồn cảnh sát, trên tay cô bé vẫn chưa có vết thương.
Vậy thì... vết bầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905343/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.