Nhưng cậu gõ cửa rất lâu mà bên trong vẫn không có ai trả lời.
Cánh cửa này không thể mở từ bên ngoài nếu chủ nhà không đồng ý. Bên trong cũng hoàn toàn im lặng.
Nhưng rõ ràng vừa rồi, cậu đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh!
Tiếng hét đó không phải của người phụ nữ đã ngã xuống, cũng không phải của cô bé này.
Vậy… rốt cuộc là ai đã hét lên?
Bế cô bé trong lòng, Thi Việt nhất thời cảm thấy bất lực. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một tình huống như thế này.
Những hộ gia đình khác trên tầng cũng lần lượt nghe thấy tiếng động. Một lát sau, cửa một căn hộ khác mở ra.
Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bước ra ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc quần thể thao, dường như vừa từ trên giường ngồi dậy. Anh ta cầm điện thoại trong tay, ngơ ngác hỏi:
"Xảy ra chuyện gì thế? Tầng dưới hình như hơi ồn ào."
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Anh ta là một nhân viên văn phòng mới tốt nghiệp, hiện đang sống một mình trong căn hộ này. Khi nãy còn đang chơi game trên điện thoại, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo phía dưới nên ra ngoài xem thử.
Vừa mở cửa, anh ta liền trông thấy một thiếu niên có gương mặt đặc biệt đẹp trai đang bế cô bé hàng xóm.
Dù không quá thân thiết, nhưng đã sống cùng tầng một thời gian, anh ta cũng biết cô bé này.
Là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.
Thi Việt không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn về phía bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905348/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.