Cô gái trước mắt đẹp đến chói mắt, mà đây mới chỉ là một thiếu nữ. Nếu để thêm vài năm nữa, không biết sẽ rực rỡ đến mức nào.
Cha Thẩm cũng nhận ra điều đó, nhưng ông không quá bận tâm. Dù có đẹp đến đâu, nhà họ Thẩm vẫn có thể bảo vệ được. Huống hồ, Oanh Oanh vốn không cần ai bảo vệ—bản lĩnh của cô, bọn họ đều hiểu rõ.
Thẩm Dư Huề dẫn Oanh Oanh đến hành lang, mẹ Thẩm bước lên trước, giọng nói nhẹ nhàng:
"Cháu là Oanh Oanh đúng không? Ngoài trời nóng lắm, mau vào nhà đi."
Oanh Oanh khẽ gật đầu, lễ phép chào:
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
"Bác gái, chào bác."
Giọng nói mềm mại, nghe qua đã thấy ngoan ngoãn. Người nhà họ Thẩm không khỏi thầm nghĩ, có lẽ tính tình cô cũng dịu dàng như vậy.
"Vào nhà nào."
Thẩm Ôn Thư cũng lên tiếng.
Thẩm Dư Diên vươn tay giúp Oanh Oanh nhận lấy hộp quà, mọi người cùng đi vào phòng khách.
Oanh Oanh nhẹ nhàng đặt túi rượu lên bàn, nói:
"Đây là rượu anh đào cháu tự tay ủ, cháu mang đến cho bác trai, bác gái và hai ông bà nếm thử. Số còn lại, anh Thẩm có thể giúp cháu gửi cho chị Tố, để chị ấy mang về cho gia đình."
Thẩm Dư Diên mỉm cười, gật đầu:
"Được."
Oanh Oanh vừa ngồi xuống liền bị bà nội Thẩm kéo qua bên cạnh. Bà nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn đầy yêu thích. Suốt bao nhiêu năm, bà chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy.
"Oanh Oanh, đến ngồi với bà già này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905354/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.