Nghe vậy, Diệp Dung chỉ yên lặng nhìn em gái mình, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, cô ta khẽ thở dài, nghiêm túc nói:
"Chỉ Hà, em từ bỏ việc thích Thẩm Dư Huề đi. Cô gái bên cạnh cậu ta… không đơn giản đâu."
Diệp Chỉ Hà giật mình, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc:
"Chị, chẳng lẽ tai nạn của chị có liên quan đến mệnh cách của anh hai Thẩm?"
"Không phải." Diệp Dung lắc đầu. "Là kiếp nạn của chị. Nếu không nhờ cô gái Oanh Oanh bên cạnh Thẩm Dư Huề, hôm nay chị có lẽ đã mất một chân rồi."
Nói đến đây, cô ta ngừng lại một chút rồi kể cho em gái nghe những lời Lục Tố nói với mình, từng câu từng chữ mà Oanh Oanh đã nói.
Diệp Chỉ Hà nghe xong thì nhíu chặt mày, rõ ràng không tin.
Diệp Dung cũng đoán được phản ứng này, liền mở điện thoại, đưa ảnh hiện trường vụ tai nạn cho em gái xem:
"Nhìn đi, đây là xe của chị. Bị đ.â.m đến mức này… vậy mà chị không bị gì cả."
Diệp Chỉ Hà ngơ ngác nhìn bức ảnh.
Đầu xe bị đ.â.m nát bét, nửa khoang lái gần như bị nghiền vụn, vết va chạm rõ ràng kinh hoàng đến mức nào. Trong tình trạng này, theo lẽ thường, người lái xe chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí không sống nổi.
Vậy mà Diệp Dung lại không hề hấn gì?
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Điều này… thật sự quá hoang đường.
"Chỉ Hà…" Diệp Dung nhẹ giọng nói, ánh mắt nghiêm túc: "Cho nên, đây chính là lời cảnh tỉnh mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905384/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.