Lục Tố kể lại những lời Oanh Oanh nói, giọng điệu không nhanh không chậm.
Diệp Dung nghe xong, sắc mặt tái nhợt, bàn tay vô thức siết chặt lá bùa, đầu óc hỗn loạn. Những lời của Lục Tố khiến cô ta băn khoăn, không biết có nên tin hay không.
Chờ đến khi Lục Tố rời đi, Diệp Dung vẫn chưa hoàn hồn. Lúc này, Diệp Chỉ Hà cũng vừa nghe điện thoại xong, chạy đến bên chị gái, cười tít mắt:
"Chị, em không về nhà đâu, bạn em rủ đi chơi tiếp. Em đi taxi qua đó, tạm biệt nhé~"
Nói xong, cô ta vẫy tay, nhanh chóng băng qua đường, đón một chiếc taxi rồi biến mất vào dòng xe cộ.
Diệp Dung đứng yên tại chỗ, ánh mắt dừng trên lá bùa trong tay.
Trong lòng cô ta có chút do dự.
Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn tiếc mạng.
Có những chuyện, thà tin là có, còn hơn không tin.
Cô ta hít sâu một hơi, xoay người đi đến bãi đậu xe, khởi động chiếc xe thể thao của mình, lái về nhà họ Diệp.
Trên đường về, tâm trạng Diệp Dung đã ổn định hơn nhiều. Cô ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy những lời ban nãy không đáng tin.
Chỉ là một cô gái mười mấy tuổi, làm sao có thể hiểu những thứ này?
Nghĩ vậy, Diệp Dung thở dài một hơi, dứt khoát gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.
Hơn mười phút sau, xe đi vào đường hầm. Tuy đã gần nửa đêm nhưng đèn trong đường hầm vẫn sáng trưng. Cô ta bật nhạc, giai điệu du dương tràn ngập không gian, xua tan phần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905388/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.