Trước khi Lục Tố về, anh còn có thể đến Tích Hương Cư ăn, nhưng giờ quán đóng cửa, anh đành tự xoay sở ở nhà mỗi ngày.
Mấy ngày trước, mẹ anh gọi điện đến. Giọng bà dịu dàng, lại có chút cẩn thận, hỏi:
"Năm nay Dư Huề có về ăn Tết không con?"
Anh im lặng một lát, rồi mới chậm rãi trả lời:
"Tạm thời vẫn chưa biết… Mẹ, nếu không có chuyện gì khác, con cúp máy trước nhé."
Từ nhỏ anh đã quen sống một mình. Không phải anh không có tình cảm với người nhà họ Thẩm, anh biết cha mẹ vẫn luôn yêu thương anh. Nhưng… anh không thể đáp lại tình cảm ấy.
Tính cách đã hình thành qua năm tháng—cô độc, lạnh lùng, không thể tự nhiên mà bày tỏ tình thân như người khác.
Sau khi cúp máy, anh biết chắc mẹ sẽ khóc. Cầm điện thoại trong tay, anh lặng lẽ ngồi đó rất lâu, không nhúc nhích.
Hai, ba phút sau, điện thoại lại reo.
Anh liếc nhìn màn hình—là Oanh Oanh.
Vừa bắt máy, giọng nói tươi vui của cô đã vang lên:
"Thẩm sư huynh, anh ở nhà không?"
"Ừ." Anh đáp khẽ.
Oanh Oanh cười nhẹ:
"Vậy anh đợi em nhé, em qua tìm anh. Em có thứ muốn tặng anh."
"Được." Anh trả lời, giọng mềm đi chút ít.
Nửa tiếng sau, Oanh Oanh đến nơi. Vừa gõ cửa, cửa đã mở ra. Thẩm Dư Huề đứng đó, chân trần, ánh mắt bình thản nhìn cô.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Cô bước vào nhà, nhìn thiếu niên trước mặt mặc đồ ở nhà đơn giản. Cười cười, cô mở ba lô, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905450/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.