Oanh Oanh liếc nhìn góc tường.
Con quỷ đói và con quỷ lưỡi dài vẫn rúc vào nhau, co rúm không dám động đậy.
Tối qua, con quỷ lưỡi dài đã bị Oanh Oanh dọa đến mất mật, giờ thấy cô ra tay mạnh bạo như vậy, lại càng khiếp sợ hơn.
Căn phòng thoáng cái yên tĩnh đến đáng sợ.
Cha Hứa nhịn không được, dè dặt mở miệng hỏi:
"Bạn học, cháu có biết chuyện này rốt cuộc là thế nào không?"
Oanh Oanh không vội trả lời.
Cô quay lại, nhét Hứa Mân – người vẫn đang mềm oặt trong tay mình – vào lòng cha Hứa.
Hứa Mân dường như cảm nhận được gì đó, đôi mắt dần hé mở, mơ màng tỉnh lại.
Cô ta ngây ngẩn nhìn xung quanh, vừa thấy Oanh Oanh đứng trước mặt, lại thấy mình đang dựa vào cha, mẹ Hứa thì hai mắt đỏ hoe lo lắng nhìn mình.
"Mân Mân, con không sao chứ?" Mẹ Hứa run rẩy hỏi.
Hứa Mân mờ mịt:
"Con… con lại làm gì nữa vậy?"
Mới nãy cô ta chỉ nhớ là đã ăn sạch một bàn thức ăn, rồi sau đó thì chẳng còn chút ấn tượng nào nữa.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mẹ Hứa lau nước mắt, giọng vẫn còn nghẹn ngào:
"Vừa rồi con… con đứng trên ghế hát tuồng! Ba con muốn kéo con xuống nhưng không lại gần được. Là bạn học này đã kéo con xuống."
Nghe vậy, Hứa Mân hoảng sợ.
Cô ta quay sang nhìn Oanh Oanh, nước mắt lập tức rơi xuống, giọng nói cũng nghẹn lại:
"Oanh Oanh… cậu cứu tôi đi… Tôi biết cậu nhất định có thể cứu tôi…"
Cô ta nức nở:
"Tôi không làm chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905456/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.