Vương Mỹ Chi chào hỏi người đàn ông xong, cả nhóm cùng nhau đi về phía thang máy.
Mấy thiếu niên đi cùng cũng lễ phép chào hỏi Thi Việt. Cậu nhận ra họ ngay – một nhóm nhạc mới ra mắt, năm ngoái còn là quán quân của một cuộc thi lớn.
Nhóm thiếu niên đều tỏ ra khiêm tốn, Thi Việt cũng lịch sự giới thiệu bản thân.
Rất nhanh, cả nhóm đã đến trước cửa nhà Bành lão.
Vương Mỹ Chi tiến lên gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa mở ra, một bà lão tóc bạc phơ đứng đó. Mái tóc được chải gọn gàng, khuôn mặt hiền từ nhưng toát lên khí chất đoan trang.
Bà lão mỉm cười: "Các cháu là khách hẹn với ông lão hôm nay đúng không? Vào đi nào."
Mọi người lần lượt bước vào, phòng khách vốn không rộng rãi gì, thoáng chốc đã trở nên có phần chật chội.
Bà lão niềm nở nói: "Mọi người ngồi chờ một lát nhé, ông lão vẫn đang rửa bát trong bếp, xong ngay thôi."
Thi Việt không có phản ứng gì đặc biệt. Ở nhà cậu cũng vẫn rửa bát như thường, trước đây còn hay tự nấu ăn.
Nhưng vài thiếu niên khác thì lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ một nhân vật tầm cỡ như Bành lão lại là người… sợ vợ?
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Người quản lý đi cùng nhóm nhạc thiếu niên lấy ra một hộp quà sang trọng – một hộp yến sào đắt đỏ – rồi cung kính đưa cho bà lão.
Bà vui vẻ nhận lấy, cười hiền hòa nói lời cảm ơn.
Thi Việt cũng đưa món quà của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1905470/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.