Đến trưa, Oanh Oanh và sư huynh ở lại dùng cơm với nhà họ Bành.
Thẩm Dư Huề xắn tay áo vào bếp phụ giúp nấu ăn, còn Oanh Oanh thì ngồi chơi cờ với Bành lão.
Chỉ nửa ngày tiếp xúc, Bành lão đã thực sự quý mến cô bé này. Đến khi Oanh Oanh và Thẩm Dư Huề rời đi, ông còn quay sang nói với vợ mình:
"Việt Việt và chị gái nó đều là những đứa trẻ rất tốt. Còn Oanh Oanh... cô bé này cũng rất ngoan, lại chịu ngồi chơi cờ với ông già này. Trình độ cũng không tệ đâu, tôi còn nghi nó nhường tôi nữa kìa."
Bành lão thái thái bật cười: "Nhường ông là cái chắc rồi. Ông không biết đâu, cô bé này học giỏi lắm đấy. Bây giờ vẫn đang học lớp 11, nghe nói thi tháng với thi cuối kỳ đều đạt điểm tuyệt đối."
Là khi nãy trong bếp, bọn trẻ nhà họ Thẩm nói với bà ấy như vậy.
Hai ông bà không dùng mạng xã hội, cũng không biết gì nhiều về chuyện của Oanh Oanh. Đây là lần đầu tiên họ gặp cô.
Nhìn bàn trà với những hộp trà xanh, trà hoa đào cùng mứt hoa quả mà Oanh Oanh mang đến, Bành lão cảm thán:
"Là một đứa trẻ tốt... Xem ra lần này tôi nhận đồ đệ cũng coi như nhờ phúc của bọn trẻ mà có duyên gặp nó."
Những thứ Oanh Oanh mang tới đều là hàng thượng hạng.
Rời khỏi nhà họ Bành, Oanh Oanh cùng sư huynh lên xe quay về căn hộ.
Trên đường, cô gọi điện cho Bàng Thụ Minh – Phó cục trưởng sở xử lý sự vụ đặc biệt.
"Phó cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1937828/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.