Hơi thở hắn còn chưa kịp ổn định, tầm mắt vừa lấy nét, hắn đã thấy một bóng người đứng sừng sững ở đầu giường.
Một bộ váy đỏ rực.
Một mái tóc dài che khuất khuôn mặt.
Người phụ nữ ấy cúi đầu, giọng cười khe khẽ vang lên, lạnh lẽo đến thấu xương.
Hồng Mị.
Không đợi Cổ Dã kịp phản ứng, nữ quỷ đột ngột lao đến, hai bàn tay lạnh buốt siết chặt lấy cổ hắn.
Lá bùa hộ mệnh hắn luôn đeo trên người đột nhiên bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn vô dụng trước nữ quỷ.
Bàn tay Hồng Mị siết càng lúc càng chặt.
Cổ Dã cảm thấy cả người hắn như bị rút cạn sức lực, hơi thở nghẹn lại, ý thức dần mơ hồ…
Nhưng lần này, Hồng Mị không chỉ bóp cổ hắn.
"Bốp!"
Một cái tát vang dội giáng xuống mặt hắn.
"Bốp!"
"Bốp!"
Cổ Dã bị đánh đến mức đầu óc ong ong, nhưng không thể làm gì ngoài vùng vẫy vô ích.
Sáng hôm sau.
Trên khuôn mặt Cổ Dã, dấu tay đỏ rực hiện rõ.
Mẹ hắn vừa thấy liền thất kinh, vội vàng lao đến, vừa ôm con trai vừa khóc lóc thảm thiết.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Nhà họ Cổ lại một lần nữa cuống cuồng cầu cứu khắp nơi.
Lần này, họ tìm đến một sư thầy nổi tiếng trong một ngôi chùa lớn ở thủ đô.
Nhưng khi người đến xem xét tình hình của Cổ Dã, vị sư thầy chỉ lắc đầu liên tục, sắc mặt nghiêm trọng.
"Thí chủ, bần tăng không giúp được. Hãy đi tìm người khác đi."
Lời vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1937900/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.