Mỗi cái tát đều đanh gọn, vang dội trong màn đêm tĩnh lặng.
Khi đã hả giận, Hồng Mị đột nhiên biến mất.
Khổng Nhược sợ đến mức cả người cứng ngắc, hồi lâu mới dám mở mắt nhìn xung quanh.
Thấy bóng dáng Hồng Mị không còn, cô ta mới run rẩy thở phào, nhưng rồi ngay sau đó lại bật khóc nức nở, cuộn tròn trong chăn không dám nhúc nhích.
Tối hôm đó, Cổ Dã cùng đám bạn uống rượu.
Nhưng từ lúc nâng ly đầu tiên, hắn đã cảm thấy không ổn.
Cổ và vai nặng trĩu, giống như có thứ gì đó đang đè lên.
Dù đã uống khá nhiều, nhưng cơn khó chịu chẳng những không giảm đi mà còn nặng hơn.
Cuối cùng, chưa đến mười giờ, hắn đành đặt ly xuống, nói với mọi người một tiếng rồi rời đi trước.
Biệt thự của Cổ Dã nằm trong khu vực cao cấp ở Bắc Kinh.
Bình thường, hắn ít khi ngủ ở chỗ khác, chỉ ở đây một mình.
Về đến nhà, Cổ Dã lập tức đi tắm nước nóng, mong rằng cơn nhức mỏi kia có thể thuyên giảm.
Nhưng tắm xong, hắn vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề, đầu óc choáng váng, không chịu nổi nữa bèn leo lên giường ngủ sớm.
Giấc ngủ không hề yên ổn.
Giữa đêm, trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Những tiếng nói nhỏ xíu, non nớt văng vẳng bên tai:
"Ba ba…"
"Ba ba ơi…"
Cổ Dã xoay người, lầm bầm một câu rồi tiếp tục ngủ.
Cho đến khi…
Một cơn khó thở đột ngột ập tới.
Cảm giác nghẹt thở khiến hắn giật mình tỉnh lại.
Đầu óc quay cuồng, lồng n.g.ự.c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-day-sau-giac-ngu-ngan-nam-ta-bong-thanh-dai-su-huyen-hoc/1937905/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.